chương 11: Tiểu Vân Lan định đè ca ca?

1.9K 184 44
                                    

Trước mắt Thẩm Nguy là một nam tử trần trụi, từng lớp áo dưới những ngón tay thon dài dần buông xuống, để lộ một cơ thể hoàn mĩ. Triệu Vân Lan nhìn cơ thể mình, mấy thứ khác anh không thể đem khoe nhưng body này không khoe không được, mỗi một tấc thịt đều là cơ bắp rắn chắc, không uổng công anh bấy lâu nay tập tành chăm chỉ.

Triệu Vân Lan mỉm cười đầy thâm ý nhìn Thẩm Nguy: "Đều là đàn ông với nhau anh ngại gì? Hay anh không coi tôi là đàn ông đấy?"

Yết hầu Thẩm Nguy dịch chuyển đôi chút, anh quay đi tránh ánh mắt của Triệu Vân Lan, chỉ tay ra ngoài cửa, nói:

"Tôi không ngại, nhưng nó còn nhỏ, không nên thấy cảnh này!"

Triệu Vân Lan hướng mắt theo tay của Thẩm Nguy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trong đầu ngày lập tức xuất hiện một câu thần chú: "Không được sát sinh! Không được sát sinh! Không được sát sinh!", chuyện quan trọng phải nói ba lần!!!

Vâng, "nó" ở đây chính là Dạ Tôn! Nó đang đứng ngoài cửa thập thò ngó vào trong hóng hớt, mồm há ra một cách vô cùng ngạc nhiên.

Triệu Vân Lan tức đến nỗi mặt đỏ lên như ớt chín, nhanh chóng mặc lại quần áo, đi ra cửa khóa trái lại, trước đó còn không quên dằn mặt Dạ Tôn, giọng nói chỉ đủ cho nó nghe thấy :

"Tôi cảnh cáo cậu, những gì cậu vừa thấy hãy xoá ngay ra khỏi não cho tôi! Không được kể cho ai hết! Nếu không tôi đè anh cậu ra!"

Dạ Tôn ngây ngốc chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng lại một cái "rầm". Tiểu Vân Lan định đè ca ca? Liên quan đến Diện Diện sao?

Đại Khánh vừa đi mua cá khô về, thấy Dạ Tôn đứng trân trước cửa nhà mình, bèn huých huých khuỷu tay Dạ Tôn.

"Cậu đứng đây làm gì?"

"Diện Diện vừa bị đuổi ra!"

Đại Khánh cười nhe răng, vừa với tay mở cửa vừa nói:

"Đáng đời cậu... Ấy, sao không mở được?"

Dạ Tôn bốc cá khô trong túi của Đại Khánh bỏ vào mồm, trả lời:

"Tiểu Vân Lan khóa cửa rồi, Ca ca của Diện Diện đang ở trong đó, Tiểu Vân Lan nói muốn đè ca ca, Đại Khánh nghĩ xem Diện Diện có nên vào cứu ca ca không?"

"Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Cậu nói lại xem, à thôi tôi nghe rõ rồi!" Đại Khánh chậc lưỡi nhìn vào cánh cửa, như thể nhìn xuyên qua được xem rõ sự tình bên trong.

Con mèo nhiều chuyện nào đó không có lương tâm, nhắn cho tất cả mọi người trong sở điều tra đến nhà Triệu Vân Lan xem kịch hay. Mới chỉ mấy phút sau, đội quân siêu hóng hớt của sở điều tra đặc biệt đều đến đông đủ, à còn thiếu mỗi Lão Sở không có hứng đi, còn Tiểu Quách vì Lão Sở không đi nên cũng ở nhà nốt. Dạ Tôn vừa thấy Chúc Hồng, hai mắt đã sáng lên chạy ào đến, thật là chỉ thiếu mỗi cái đuôi để ngoắt đi ngoắt lại.

Đại Khánh kể hết tất thảy mọi thứ mình vừa nghe được cho mấy người kia. Từ khi Thẩm Nguy trở về, bọn họ không ít lần bị đả kích tâm lý nặng nề nên cảm xúc dần chai mòn rồi. Không còn đến nỗi trợn mắt há mồm như trước nữa.

Fanfic Trấn Hồn: Ngày Gặp Lại [Nguy Lan /Sở Quách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ