chương 4: Thẩm giáo sư tỉnh rồi!

2.5K 188 21
                                    

Lý Thiến khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, vừa đi ra khỏi căn phòng thí nghiệm nhỏ, nhìn thấy Triệu Vân Lan, cũng không ngạc nhiên.

"Mọi người đến thăm Thẩm giáo sư?"

Triệu Vân Lan đi đến bên cạnh giường Thẩm Nguy, quan sát máy theo dõi nhịp tim, hỏi Lý Thiến:

"Anh ta đến khi nào tỉnh lại?"

Lý Thiến lấy các bản xét nghiệm đưa cho Triệu Vân Lan, lắc đầu trả lời:

"Tôi cũng không biết nữa! Tất cả chỉ số đều trong trạng thái bình thường, nhịp tim ổn định, không hiểu sao đến giờ vẫn chưa tỉnh!"

Triệu Vân Lan lấy tay kéo lớp chăn mỏng lên đắp cho Thẩm Nguy, thở dài.

"Hắc lão ca, không phải anh bảo chúng ta nhất định gặp lại sao? Giờ thì tốt rồi, anh đến nhìn cũng không nhìn tôi lấy một cái, thật là... Tôi cũng đường đường là mĩ nam của Sở điều tra đặc biệt, chẳng nhẽ không xứng để anh nhìn đến vậy sao?"

Tiểu Quách rụt rè đến gần. "Triệu sở... Anh đừng lo, cát nhân ắt có thiên tướng, Thẩm giáo sư là người tốt, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho ngài ấy."

Lão Sở không biết an ủi người khác, chỉ biết đặt tay lên vai Triệu Vân Lan, vỗ vỗ mấy cái trấn an.

Đại Khánh chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Lão Triệu! Sao anh biết Thẩm Nguy chưa chết? Không phải một năm qua anh đều ở trong Trấn Hồn Đăng sao?"

"Trước khi Chương Sư đẩy tôi ra khỏi Trấn Hồn Đăng, anh ta đã truyền lại kí ức một năm qua cho tôi..."

Một năm trước, sau khi xảy ra vụ Địa Tinh, Chương Sư theo lời hứa với Triệu Vân Lan mà đồng ý thay anh sống tiếp. Dù gì Chương Sư cũng sống chung với Triệu Tâm Từ hơn hai mươi năm, tham gia không ít các vụ án trong Sở điều tra đặc biệt, nên khi đảm nhận chức vụ Sở trưởng của Triệu Vân Lan không mấy khó khăn.

Vài ngày sau Hải Tinh Giám lại chuyển tới một vụ án giết người hàng loạt ở Long Thành cho đội phá án. Chương Sư chỉ đạo mọi người chia ra hành động, bản thân cũng tham gia truy bắt, chỉ là thứ tìm được không phải là hung thủ mà là một Hắc Bào Sứ mình đầy thương tích, máu chảy ra còn chưa khô hẳn, bên cạnh còn có một thân bạch y nam tử với Thẩm Nguy như đúc ra từ một khuôn.

Chương Sư đưa tay đặt lên động mạch, vẫn còn có sự sống, bèn dấu Sở điều tra đem hai người về nhà Triệu Tâm Từ chữa trị. Nhưng hơn một năm qua, không chỉ Thẩm Nguy mà Dạ Tôn cũng chưa tỉnh lại.

Còn việc tại sao hai người bọn họ làm sao có thể sống sót, lại làm sao có thể đến Hải Tinh trong khi lối ra vào đã bị phong bế, Chương Sư chỉ biết chờ một trong hai người bọn họ hồi tỉnh kể lại mà thôi.

Đại Khánh: "..."

Chúc Hồng: "..."

Lâm Tĩnh: "..."

Sở Thứ Chi: "..."

Tiểu Quách: "..."

Con mẹ nó, Triệu Vân Lan, anh có thể nói ra tất cả mọi việc ngay từ đâu không?

Fanfic Trấn Hồn: Ngày Gặp Lại [Nguy Lan /Sở Quách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ