Chúc Hồng dẫn Xà Tứ cùng Chương Sư đến cấm địa của Á Thú Tộc, trong căn hầm nhỏ, những chữ viết trên tường đá đã bị rêu phong che lấp.
Xà Tứ Thúc đem ngọn đuốc thắp lên những ngọn nến xung quanh, Cấm Địa sáng dần lên.
Trên bàn đá kia, bốn món thần khí nằm ngay ngắn như chưa hề dịch chuyển, có thể tứ đại thần khí còn không biết rằng vì chúng, đã từng xảy ra một cuộc chiến đẫm máu, vì chúng, đã bao người phải chia xa, âm dương cách biệt.
Chương Sư đặt tay lên Trấn Hồn Đăng, Chúc Hồng liền giữ lại, hỏi anh một lần cuối cùng.
"Anh thật sự muốn làm thế?"
"Cô nói xem, chẳng lẽ bây giờ cô không muốn tôi cứu Triệu Vân Lan?"
Chúc Hồng vẫn kiên quyết nắm lấy tay Chương Sư, nói: "Để tôi thay anh!"
Chương Sư đột nhiên bật cười.
"Ha ha, Sở Điều tra các cô rốt cuộc muốn một Triệu Vân Lan nhưng hồn là Chương Sư, hay là muốn một Triệu Vân Lan hoàn chỉnh như trước đây? Cô đừng quên chỉ có tôi mới làm được, cô không thể!
"Tôi... Tôi..."
Chương Sư phất tay, cắt ngang lời nói của Chúc Hồng.
"Tôi đóng giả mấy năm rồi, cũng mệt mỏi rồi, coi như tôi làm một việc tốt cuối cùng đi!"
Chúc Hồng mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi, cũng không cam tâm mà thu tay mình lại.
Chương Sư ôm Trấn Hồn Đăng lên, ngọn lửa trong đó sáng đến chói mắt, tựa như sinh mệnh, chí khí của người anh hùng đã thắp lên nó.
Anh lấy một đầu Đại Mộc Thần nhấn vào lỗ tròn dưới đế Trấn Hồn Đăng, đến khi vừa khít thì xoay nhẹ một cái.
Trấn Hồn Đăng bay lên không trung, Đại Mộc Thần mất đi chức năng chìa khoá của mình rơi ngay xuống đất, ba chồi hoa dần tan biến.
Bỗng một luồng sáng lớn xuất hiện phía chân đèn, toả ra năng lượng cực lớn, bao trùm lấy thân hình Triệu Vân Lan của Chương Sư. Chẳng mấy chốc lực hút từ Trấn Hồn Đăng đã lớn hơn trọng lực Trái Đất, nâng Chương Sư hút vào thân đèn.
Sự việc diễn ra trong chớp mắt, đợi đến khi Chúc Hồng và Xà Tứ mở mắt ra, chỉ còn thấy Trấn Hồn Đăng từ từ trở về vị trí cũ.
Năng lượng của Trấn Hồn Đăng phát ra mạnh mẽ, làm tộc trưởng các tộc thất kinh, vội vàng chạy đến cấm địa.
Tộc trưởng Hoa tộc đến trước nhìn thấy Chúc Hồng thất thần, liền hỏi Xà Tứ:
"Xà Tứ Thúc! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thánh khí đang yên đang ổn, sao đột nhiên lại phát ra năng lượng mạnh như thế?"
"Chương Sư vào trong Trấn Hồn Đăng cứu Triệu Vân Lan ra ngoài!"
Xuân cô cô ngạc nhiên: "Không thể nào? Làm sao anh ta có thể vào Trấn Hồn Đăng? Cho dù có vào được, một khi Trấn Hồn Đăng không còn sáng, thiên hạ nhất định đại loạn!"
Xà Tứ Thúc ôn tồn giải thích:
"Sáng nay Chương Sư đến tìm tôi, bảo có cách cứu Triệu Vân Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Trấn Hồn: Ngày Gặp Lại [Nguy Lan /Sở Quách ]
Fanficsau khi xem Trấn Hồn tập cuối, chắc nhiều bạn vẫn đau lòng vì cái kết, mình còn khóc lên khóc xuống vì thầy cùng sếp đều đồng quy vu tận. vậy nên mình cũng tập viết ngoại truyện, kể tiếp câu chuyện "Tình huynh đệ" của Nguy Lan ở trong phim, cả cặp...