Lâm Tĩnh tam quan vỡ nát, cố gắng chớp chớp mắt để tỏ ra ngây thơ như Tiểu Quách, nhưng càng cố càng giống thằng cha bị bệnh mắt nháy liên tục.
Chúc Hồng giơ nắm đấm lên dọa, cuối cùng nhớ lại việc chính liền thu tay, chỉnh sửa quần áo, tập hợp mọi người trong sở, nói là có chuyện cần thông báo.
Sau khi mọi người tập trung lại, Chúc Hồng nói:
"E hèm, tôi có người muốn cho mọi người xem, đoán thử là ai?"
Đại Khánh ngồi vắt vẻo trên bàn, liếm láp tay mình, không mặn không nhạt trả lời: "Chắc chắn không phải bạn trai cô."
Lâm Tĩnh vỗ vai Đại Khánh tán thưởng.
"Chú mày chỉ được cái nói đúng!"
Chúc Hồng đập bàn, cặp mắt to tròn nổi tơ máu . "Mấy người nói thế là có ý gì? Muốn chết?"
Tiểu Quách nãy giờ mới dám lên tiếng, đến nói cũng rụt rè: "Hồng tỷ, rốt cuộc chị muốn cho em xem ai?"
Chúc Hồng chỉ ra cửa, hoan nghênh nói: "Anh ấy!"
Tất thảy nhìn ra ngoài cửa chính. Một nam nhân quần áo phóng khoáng, tay đút túi quần, miệng ngậm một que kẹo mút, đang đứng dựa ở cửa, từ đầu đến cuối xem bọn họ trò chuyện. Bộ râu bỗng nhếch lên cười vô lại.
Lâm Tĩnh ném quyển sách xuống bàn, quay đi.
"Hồng tỷ, cô rảnh rỗi tụ tập mọi người lại để nhìn Triệu Vân Lan? Ông đây không rảnh a!"
Đại Khánh giữ tay Lâm Tĩnh lại, miệng lắp bắp.
"Lão Triệu... Là Lão Triệu!"
"Có ai nói không phải lão Triệu đâu? Tôi về nghiên cứu tiếp!"
Sở Thứ Chi nghiêm giọng nói: "Triệu Vân Lan, cậu về rồi!"
"Triệu sở trưởng ăn kẹo mút! Chương Sư không thích ăn kẹo mút! Là Triệu xử thật! Hu hu... Anh về rồi!" Tiểu Quách phát hiện ra điểm khác biệt, không dấu nổi nước mắt, oà lên khóc.
Triệu Vân Lan nãy giờ thật muốn đánh cho Lâm Tĩnh kia một trận, đến đứa trẻ như Tiểu Quách, nhìn một cái liền nhận ra, ấy vậy mà hắn không biết.
Nhất định phải trừ lương!
Triệu Vân Lan mở rộng hai tay, cười khà khà.
"Không ai chào đón sao? Vậy tôi đi đây?''
Triệu Vân Lan còn chưa nói xong, Đại Khánh đã nhảy lên ôm cứng lên chân anh, không nhúc nhích, đúng là mèo mà!
Sau một màn tương phùng, Triệu Vân Lan ngồi thoải mái trên băng ghế lãnh đạo, theo thói quen gác chân lên bàn, kể lại tất thảy sự việc cho mọi người nghe.
Mấy người kia đến giờ vẫn ngơ ngác, không tin nổi những gì mình vừa nghe.
Thẩm giáo sư chưa chết? Lại còn đang ở nhà Triệu Tâm Từ?
Trí tò mò của con người có khi còn cao gấp nghìn lần IQ của họ, Lâm Tĩnh, Tiểu Quách muốn đi xem Thẩm Nguy thì thôi đi, bọn họ là người, bọn họ có quyền tò mò!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Trấn Hồn: Ngày Gặp Lại [Nguy Lan /Sở Quách ]
Fanfictionsau khi xem Trấn Hồn tập cuối, chắc nhiều bạn vẫn đau lòng vì cái kết, mình còn khóc lên khóc xuống vì thầy cùng sếp đều đồng quy vu tận. vậy nên mình cũng tập viết ngoại truyện, kể tiếp câu chuyện "Tình huynh đệ" của Nguy Lan ở trong phim, cả cặp...