Lại nói về ngày hôm sau, Đại Khánh sau khi chọc điên Chúc Hồng, lắc lư thân hình ục ịch của mình về chiếc gối trên bàn.
Bỗng dưng anh kêu toáng lên: "Mẹ nó, đứa nào ăn cá khô của ông rồi?"
Lâm Tĩnh thở dài: "Sở điều tra sắp bị đục tung rồi!"
Đại Khánh bắt đầu dùng mũi mình khịt khịt trong không khí, đi theo mùi hương của cá khô, vòng qua phòng của Triệu Vân Lan, lườm anh ta một cái. Triệu Vân Lan ném luôn que kẹo mút vào đầu Đại Khánh:
"Cậu nhìn kiểu gì đấy, tôi không ăn của cậu!"
Đại Khánh hít hít mùi trên người Triệu Vân Lan, nhanh chóng bịt mũi lại, hỏi: "Mấy ngày rồi anh chưa tắm?"
Triệu Vân Lan dơ tay mình lên ngửi, nói: "Chắc mới hai ngày thôi! Ấy, vẫn thơm mà!"
Đại Khánh giận cá chém thớt, dẫm qua bàn làm việc của Triệu Vân Lan bắt đầu công cuộc dò tìm của mình, hít hít một hồi từ góc này đến xó kia, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi cá khô từ bàn làm việc của Quách Trường Thành.
Đại Khánh trợn mắt nhìn con Tiểu Mễ đang nằm phục dưới chân Tiểu Quách, cái miệng răng chỗ có chỗ không đang nhai ngấu nghiến mấy con cá.
Mèo vốn không ưa chó, huống hồ nó còn dành thức ăn của mình, Đại Khánh nổi rồ lên:
"Mày dám ăn cá khô của ông, ông cho mày thăng sớm!"
Mới nói dứt mồm, Đại Khánh đã tung móng vuốt của mình lên mặt Tiểu Mễ, ấy vậy con Samoyed thường ngày ngu đần nay lại biết cách chạy đi, trốn vào bàn khác, núp ngay sau lưng Dạ Tôn.
Đại Khánh không nể mặt ai hết, thấy Tiểu Mễ vẫn trưng bộ mặt ngây thơ kia càng nóng máu hơn, hừng hực sát khí đi về phía Dạ Tôn.
"Cậu tránh sang một bên!"
Dạ Tôn ngoái lại nhìn chú chó nhỏ sau lưng mình, rất muốn bảo vệ nó.
"Tiểu Khánh Khánh, tha cho Tiểu Mễ đi, Diện Diện đền cho anh!"
"Cậu im mồm, ai cho cậu gọi tôi là Tiểu Khánh Khánh, phải gọi là Đại Khánh! Tôi nói cho cậu biết, nó dành đồ ăn của tôi, tội đáng muôn chết."
Dạ Tôn ngây ngốc hỏi một câu: "Có phải như có người dành Hồng Hồng với Diện Diện không?"
Đại Khánh gật đầu cái rụp.
Dạ Tôn ngày lập tức tránh sang một bên, nghĩa khí nói với Đại Khánh: "Vậy anh cứ giết quách nó đi!"
Cả sở điều tra: "…"
Amen! Tốt nhất đừng ai dành Chúc Hồng với Dạ Tôn.
Xà nữ nào đó đang ngồi xem kịch bỗng nhiên sặc nước miếng mà ho khan.
Tiểu Quách bấy giờ chạy vội ra can ngăn, nói biết bao nhiêu đạo lý, thậm chí lôi triết lý nhân sinh ra khuyên Đại Khánh, cuối cùng phải thoả hiệp đền cho hắc miêu mười bịch cá khô mới giải quyết được sự việc.
Triệu Vân Lan đang ngồi xem cùng Thẩm Nguy thì có điện thoại gọi tới, anh vừa lấy ra xem tên đã không muốn nghe máy nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Trấn Hồn: Ngày Gặp Lại [Nguy Lan /Sở Quách ]
Fanfictionsau khi xem Trấn Hồn tập cuối, chắc nhiều bạn vẫn đau lòng vì cái kết, mình còn khóc lên khóc xuống vì thầy cùng sếp đều đồng quy vu tận. vậy nên mình cũng tập viết ngoại truyện, kể tiếp câu chuyện "Tình huynh đệ" của Nguy Lan ở trong phim, cả cặp...