chương 8: người của bà đây mà còn dám đụng vào?

1.9K 163 22
                                    

Triệu Vân Lan quay sang hỏi Thẩm Nguy: "Sao anh không cảm nhận năng lượng đen, Diện Diện mất trí nhớ chứ đâu có mất dị năng?"

"Tôi chỉ có thể nhận ra vị trí hắc năng lượng, nhưng Diện Diện không sử dụng dị năng nên không thể tìm ra! Bây giờ tìm như thế này không phải là cách!"

Nói đoạn, Thẩm Nguy chạm nhẹ vào cây hoè bên đường, dưới luồng sáng toả ra, một tộc nhân xuất hiện. Người nọ cúi rạp xuống: "Hắc Bào Sứ đại nhân!"

Thẩm Nguy gật đầu một cái, nói: "Ta có chuyện cần nhờ hoa tộc các ngươi!"

"Hắc Bào đại nhân có việc cứ sai bảo, hoa tộc chúng tôi nhất định làm hết sức mình."

"Được rồi, ta cần tìm một người..."

Triệu Vân Lan lánh đi một chút là để nghe điện thoại, sau khi trở về miệng cười toe toét, nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Nguy cũng không còn u ám.

Triệu Vân Lan mở lời trước: "Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại tống tiền, anh đoán xem ai đang bị bắt cóc?"

Thẩm Nguy cười ôn hòa nói: "Hoa tộc vừa nói Diện Diện bị một hai kẻ xã hội đen đưa đi rồi."

"Vậy tôi gọi cho Chúc Hồng?"

"Gọi đi!"

Triệu Vân Lan lại nhấn điện thoại, báo cho Chúc Hồng biết Diện Diện đang bị bắt cóc tống tiền, số tiền cũng tới tận mấy vạn.

Triệu Vân Lan lái xe chở Thẩm Nguy đến chỗ hẹn, miệng huýt sáo không thôi: "Đi, tôi đưa anh đi xem kịch hay!"

Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy chẳng nghĩ gì cả, chỉ vì đơn giản là bọn họ biết rằng cái trên Diện Diện kia không nháo cho mấy kẻ xã hội đen một trận mới lạ, họ cũng chẳng cần lo lắng Diện Diện bị thương, vì người ta còn có dị năng! Là dị năng đó! Ai động được vào nó cơ chứ?

Không như ai kia, sau khi tắt máy, sốt ruột lái xe đến điểm hẹn, tim đập nhanh một cách đáng sợ. Chúc Hồng ôm lấy ngực mình, cảm giác vô cùng khó chịu, chính bản thân cô cũng không biết cảm giác này là gì, sợ hãi chăng? Hay đang lo lắng?

Không thể nào, tuyệt không thể, tên Diện Diện kia đâu đáng để cô phải như vậy? Chúc Hồng miên man suy nghĩ vẫn không có câu trả lời thích đáng.

Chúc Hồng một chút đã đến điểm hẹn, đây là một bệnh viện bỏ hoang, bên ngoài không có đèn chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào từng đống gạch vỡ nát rải đầy trên đường đi. Tiếng quạ kêu đâu đó khiến không khí thêm phần tang tóc.

Đang đi bỗng nhiên cô dừng lại, một cái bóng cao lớn từ sau lưng ập đến, Chúc Hồng ngày lập tức xoay người, dịch chuyển khỏi vị trí hiện tại, phối hợp chân đạp cái bóng kia xuống. Tên côn đồ mất phương hướng ngã khuỵ ra nền xi măng đầy gạch vỡ, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Chúc Hồng đạp thêm một phát nằm úp lại. Cô kéo tóc hắn, ép cho đối diện với mặt mình: "Diện Diện đây? Nói mau nếu không tao cắt..."

Tên côn đồ nhìn biểu cảm khủng bố của nữ nhân đối diện, lại nhìn xuống hạ thân mình, không ngừng khóc lóc van xin: "Chị, chị tha cho em, em còn..."

Fanfic Trấn Hồn: Ngày Gặp Lại [Nguy Lan /Sở Quách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ