Tầm 15 phút sau, Thẩm Nguy hai tay bưng ra một khay thức ăn lớn. Khuôn mặt tuấn mĩ vì mới từ trong bếp ra mà trở nên ửng hồng, trên trán lấm chấm mồ hôi. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu nhìn xuống dưới.
Chúc Hồng dù đã nhịn cười lắm rồi nhưng vẫn không kìm chế được, cười đến mặt mũi tím tái.
"Thẩm giáo sư! Anh thật dễ thương!"
Triệu Vân Lan theo mắt Chúc Hồng nhìn xuống dưới, xuýt nữa phun luôn ngụm nước vào người Thẩm Nguy. Mĩ nam trước mắt khoác lên một chiếc tạp đề in nổi hình Hello Kitty trước ngực.
Thẩm Nguy bấy giờ mới để ý sở điều tra bọn họ nhìn cái gì, vội đặt khay thức ăn xuống bàn, tay kia lập tức cởi tạp dề vắt lên ghế của mình, giải thích:
"Lúc nãy nhà bếp hết tạp dề, tôi mượn tạm của một cô đầu bếp…"
"Cái gì? Anh mượn của phụ nữ?" Triệu Vân Lan nghiến răng chất vấn.
"Tiểu Lan đừng hiểu nhầm! Tôi chỉ mượn tạp dề thôi!"
Chưa đợi Triệu Vân Lan trả lời, Lâm Tĩnh đã chen ngang: "Tiểu Lan? Rốt cuộc hai người đã tiến triển đến mức thế nào rồi?"
"Chúng tôi như thế nào thì liên quan gì đến nồi cơm nhà cậu à? Coi chừng tôi trừ lương!" Triệu Vân Lan lườm Lâm Tĩnh, đe dọa.
Thẩm Nguy không để tâm, chỉ chăm chú tỉ mỉ bóc vỏ tôm để vào bát Triệu Vân Lan. Còn Triệu sở trưởng của chúng ta cứ tự nhiên gắp thịt tôm bỏ vào miệng, dường như đã quen với sự săn sóc của Thẩm Nguy.
Dạ Tôn thấy vậy liền chọt chọt tay Chúc Hồng:
"Hồng Hồng, Diện Diện cũng muốn ăn tôm!"
"Muốn ăn? Thì cứ ăn thôi! Tôi cấm cậu à?"
Dạ Tôn lắc đầu lia lịa, chỉ mấy con tôm trong đĩa, nói: "Diện Diện không biết lột vỏ!"
"Vậy thì cứ vậy mà ăn, lột làm gì cho mất công mất sức?"
Dạ Tôn ấm ức nói: "Diện Diện muốn Hồng Hồng bóc cho Diện Diện! Tiểu Vân Lan còn được Ca ca bóc vỏ tôm kìa."
"Bọn họ thích show ân ái, cậu cấm được chắc. Tôi là gì của cậu mà phải bóc cho cậu ăn?" Chúc Hồng vừa cúi xuống ăn vừa nói, không mảy may nhìn khuôn mặt của Dạ Tôn lấy một cái.
"Tối qua Hồng nói sẽ bao nuôi Diện Diện mà! Bậy giờ Diện Diện là người của Hồng Hồng rồi!"
Chúc Hồng sặc cơm, đứng dậy ho sặc sụa, tức giận đập đũa xuống bàn, làm chiếc cốc thủy tinh gần đó nảy lên một cái.
"Mẹ nó! Tôi nói tôi bao nuôi cậu hồi nào? Này, mấy người đừng có mải ăn, nói giúp tôi một câu công đạo đi!" Hồng tỷ chỉ vào những con hàng trước mắt, ăn đến quên trời quên đất.
Lâm Tĩnh nghĩa hiệp nói: "Hồng tỷ! Tối qua cô nói cô sẽ nuôi Thẩm Diện Diện! Tôi không nghe nhầm đâu!"
"Phải đấy! Hôm qua cô có nói thế!" Đại Khánh tiếp lời, xong lại cúi mặt vào đĩa cá biển tiếp tục công tác chén sạch.
Chúc Hồng chỉ còn biết tin tưởng người như Lão Sở, vội đưa mắt mong chờ hắn ta nói cho cô câu trả lời, ai ngờ Lão Sở cũng hùa theo gật đầu một cái, coi như đồng ý với hai người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Trấn Hồn: Ngày Gặp Lại [Nguy Lan /Sở Quách ]
Fanfictionsau khi xem Trấn Hồn tập cuối, chắc nhiều bạn vẫn đau lòng vì cái kết, mình còn khóc lên khóc xuống vì thầy cùng sếp đều đồng quy vu tận. vậy nên mình cũng tập viết ngoại truyện, kể tiếp câu chuyện "Tình huynh đệ" của Nguy Lan ở trong phim, cả cặp...