Hôn vào ngày 23 hoặc không bao giờ

353 4 0
                                    

Hôn vào ngày 23 hoặc không bao giờ

Hạnh phúc thật sự của em...có lẽ không có mặt anh. - Là sao vậy? - Uhm, có lẽ anh nợ em một lý do và lý do này không bao giờ anh nói đâu.

Đôi bàn tay từ từ duỗi ra, buông nhẹ trên bàn phím. Tiếng gõ lách cách bỗng im bặt. Mắt cô ngày càng đỏ ngầu, đôi môi rớm máu. Là do cô cắn chặt. Thực ra cô đã đoán được quyết định này của chàng trai từ tối hôm qua, 23/8. Loạng choạng đứng dậy uống một cốc nước lạnh buốt. Rùng mình. Tối hôm qua cô cũng rùng mình như thế, rùng mình vì đứng ngoài trời thu se lạnh đợi chàng.

* * *

Ngày 23, đúng ghế đó, đúng phòng chiếu đó, đúng rạp phim đó, đôi bạn trẻ trao nhau một nụ hôn. Tối 23/8 cũng vậy, những người bán nước trước cổng rạp Quốc Gia vô cùng ái ngại cho một cô gái bé nhỏ. Cô đến từ rất sớm, lặng lẽ đứng đợi mặc cho bao cặp đôi đến rồi đi, mặc cho cái rét đầu thu mơn man da thịt khiến cô rùng mình không biết bao lần. Còn 3 phút, cô chuẩn bị quay đi thì chàng trai xuất hiện với nụ cười gượng gạo trên môi. Cả hai nhìn nhau rồi cùng vội vã bước lên cầu thang cho kịp giờ chiếu. Chàng trai hỏi vài câu rồi cả hai cùng im lặng. Fantastic Four không hấp dẫn chút nào. Vì cái kết lãng nhách hay vì tâm trạng cả hai không dành cho bộ phim. Mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng và không ai hiểu ai. Chàng trai đưa cô gái về nhà, cả hai gần như im lặng suốt chặng đường.

* * *

Đôi bàn tay cô khẽ nhúc nhích. Cô muốn hỏi tại sao chàng lại quyết định như vậy. Cô muốn nói nhiều, nhiều hơn thế. Rồi cô nhận ra giữa hai người đã xảy ra bao chuyện không hay. Môi cô lại rớm thêm chút máu. Cô từ từ xóa những ký tự vừa gõ rồi sign out khỏi Yahoo. Đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra không gian bao la. Trời mây vần vũ, tối tăm. Vẫn không một hạt mưa nhỏ xuống.

* * *

Thu lu ngồi ôm gối trong một góc tường. Bộ quần áo quá rộng bị gió đánh kêu phần phật. Cô không thể nói với chàng trai "Em yêu anh". Cứ hững hờ để chàng trai cất bước ra đi để rồi giờ đây gặm nhấm nỗi buồn một mình giữa cái lạnh đầu thu buồn thảm. Đầu óc chao đảo, mụ mị, cô từ từ đứng dậy và bước đi theo sáng mờ mờ. Dường như một con đường mở ra trước mắt cô, con đường nhỏ đầy sỏi đá và gai hoa hồng. Cứ mỗi bước chân, một giọt máu của cô lại nhỏ xuống tạo nên một vệt sáng trên con đường tăm tối. Đi trong vô thức, hay nỗi đau đớn khôn cùng khiến cô quên đi tất cả nỗi đau khác. Con đường gai góc dẫn cô đến một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ mộc mạc. Ngôi nhà tồi tàn lắm. Hàng rào đã đổ đứt quãng. Những thanh gỗ mục nát vương vất lộn xộn đè lên mấy khóm hoa gầy guộc, xơ xác. Đường vào nhà cỏ mọc um tùm, che khuất ánh sáng mờ mờ phát ra từ khung cửa sổ. Cô bỗng khựng lại trước một cây hoa mộc trổ bông trắng cành, tỏa mùi hương dìu dịu khắp không gian. Nó quá lạc lõng so với khung cảnh nơi đây. Cô gái cúi xuống chạm môi vào những cánh hoa bé nhỏ. Bỗng nhiên, một chú mộc tinh tí hon bay ra hốt hoảng :

- Dù muộn phiền đến đâu cũng hãy ở bên bạn bè người thân. Đừng tìm đến sự giúp đỡ ở nơi đây. Chị sẽ mất nhiều, nhiều lắm. Đó là sự đánh đổi không công bằng.

Truyen ngan hay - Cực hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ