Chuyện những ngày đã qua - Trang Hạ

446 4 0
                                    

Chuyện những ngày đã qua - Trang Hạ

Huệ lên trên khoa lĩnh giấy và nộp hồ sơ thi. Cô gặp Luận đang đứng đọc tờ thông báo dán sau cánh cửa phòng giáo vụ. Anh cười cười, khều Huệ lại:

- Sao vội thế?

- Anh nộp giấy chưa?

- Chưa, chờ Huệ mà!

- Trời đất!

Huệ kêu lên rồi đỏ mặt quay đi, bước thẳng một mạch vào văn phòng, vẫn còn nghe sau lưng tiếng cười của Luận. Sao mà đáng ghét!

Huệ dò sổ tên, thấy mình là người cuối cùng nộp hồ sơ. Thế là xong, bốn năm đại học, những buổi vui tiếp với những ngày buồn, như đi hết một con đường thì đến ngả rẽ. Những ngày tháng ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại. Cái nơ Kiều tết cho Huệ ngày nào, giờ đây sắp thành kỷ niệm. Ngày bão, nước mưa hắt qua cửa sổ đọng lênh láng trong lớp, một mình Luận đánh vật với cái xô nhựa, tát nước giữa hai hàng ghế còn Huệ và bạn bè ngồi co chân trên bàn vừa cười đùa vừa trêu chọc. Bây giờ, sao thấy buồn vào nhớ quá... Khỏi phòng giáo vụ, nhìn quanh, Luận không còn ở đấy với tiếng cười trêu chọc nữa, Huệ thơ thẩn đi dọc theo dãi hành lang dài.

Kiều gửi xe ở cổng đi bộ vào trường. Nhìn thấy Kiều, Huệ cười hỏi:

- Sao mọi hôm thì phóng xe vào tận đây cơ mà?

- Ờ, bây giờ thì khác. Sắp đi rồi mới biết mình yêu cái trường này!

- Thì ra bốn năm qua vì bà phóng xe nhanh quá nên "yêu" không kịp, hả?

Kiều nghịch ngợm giữ lấy cái đuôi tóc của Huệ, bảo:

- Thế còn Luận thì cô để đâu?

Huệ ngạc nhiên, thấy Kiều nói một câu vui mà mặt thật buồn.

Kiều xưa nay bạt mạng, nhưng kín đáo. Cư xử như kẻ đã trải đời. Nếu nó vui buồn chỉ có Huệ biết. Có buổi học trên giảng đường nó đập bàn hát ầm ĩ, rồi thay băng nhạc ở cassette, vặn hết cỡ volume, ai cũng kêu. Buổi tối mò lên ký túc xá ngủ cùng Huệ, Kiều lại ôm lấy Huệ mà khóc, kể rằng sáng nay anh nó về nhà đòi tiền, ăn nói với cha không ra gì. Kiều đau lòng lắm. Một lúc, Kiều quay mặt vào tường ngủ rồi, Huệ vẫn còn trằn trọc...

o0o

Luận xách xô nước đá vào lớp, đi dọc theo dãy bàn dài trong tiếng nói cười ồn ào. Không có vẻ gì của một ngày chia tay. Huệ va vào anh ở góc lớp. Luận định đùa. Nhưng nhìn vào đôi mắt Huệ, anh lại quay đi.

Kiều ngồi tỉa hoa phía bên kia bàn, vây quanh cô là một nửa con gái của lớp.

- Rồi sao nữa?

- Chẳng sao cả, tớ bỏ về nhà. Ấy kìa, lượn mềm con dao đi! Hoa gì mà cứng thế này! Tớ nói thật đấy, anh ta còn đón ở cổng trường mấy lần, nhưng ai mà thèm...

Kiều chợt nhìn lên Luận, cái nhìn của cô xốn xang. Câu chuyện ngắt giữa chừng làm tụi con gái nghi ngờ và quay ra trêu chọc. Có đứa vừa bỏ đi vừa hét lên:

- Mày bịa!

- Tao không...

Thế là om sòm cả lên.

Truyen ngan hay - Cực hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ