Những Viên Đá Màu ...! - Unknow

242 4 0
                                    

Những Viên Đá Màu ...! - Unknow

Có một viên đá cuội màu hổ phách bao nhiêu năm nằm sâu tận đáy con suối bên bìa rừng, sâu trong hốc đá gần mé bờ, bao mùa nước trôi đi, dòng cũ trôi về nguồn dòng mới lại lướt qua, mấy trăm năm viên đá cuội vẫn nằm im nơi đáy con suối chẳng ai buồn để ý đến, nó luôn thở dài sau mỗi mùa nước lên. Quanh năm dòng thủy triều lên xuống theo qui luật thời gian, vạn vật cũng đổi thay, chỉ có viên đá cuội quanh năm vẫn nằm im đáy không buồn nhúc nhích. Viên đá ước ao được vùng ra khỏi mặt nước, nó muốn vẻ sáng rực rỡ của nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời chứ chẳng phải trong lòng suối buồn tẻ này chẳng ai thèm đoái hoài tới...

Bỗng một hôm, vào mùa hè nắng nóng, có một đoàn người ghé ngang, dừng lại nơi dòng suối nghỉ chân, đó là một đoàn địa chất đi tìm những mẫu đất đá dùng cho các thí nhiệm trong công trình nghiên cứu của họ. Trong đoàn địa chất có một chàng trai khá trẻ, đó là một sinh viên sắp ra trường, anh mới về đội thực tập mấy tháng nay, với niềm đam mê và tinh thần học hỏi, đi bất cứ nơi nào anh cũng đem về một vật gì đó để nghiên cứu cho đề tài tốt nghiệp sắp tới của mình.

Trời nắng nóng, nhìn thấy dòng suối mát rượi trong veo, mọi người ào xuống vốc nước uống và rửa mặt cho mát, bỗng anh chàng reo lên thích thú, bước thật nhanh về phía hốc đá, bàn tay anh chàng khoát nước gạt những rong rêu bám xung quanh, đôi mắt sáng bừng, gương mặt rạng rỡ nụ cười, thì ra chàng đã phát hiện ra viên đá cuội.

- Đẹp quá, mình phải mang về mới được

Nói xong chàng nâng viên đá lên ngắm nghía, dưới ánh nắng mặt trời và nước từ dòng suối trong veo, viên đá cuội như tỏa ánh hào quang đẹp rực rỡ, chàng trai thích thú vuốt ve ngắm một cách mê mẩn.

Viên đá cuội bao lâu nằm ngủ quên, bỗng giật mình vì một ai đó nâng nó lên mặt nước, ánh mặt trời nóng chiếu thẳng vào người nó khiến nó bị chói mắt, giật mình nhìn lại thì điều nó nhìn thấy đầu tiên là ánh mắt dịu dàng của chàng trai đang đắm đuối nhìn nó say mê, nó thích thú reo lên vì được bước ra khỏi cái nơi bao năm chôn mình chẳng ai để tâm ấy, nó cuộn mình trong ánh mắt dịu dàng của chàng trai. Mọi người xúm lại trầm trồ nhìn viên đá tấm tắc khen

- Cậu khéo thật, tìm đâu được viên đá đẹp quá

- Ôi, cái màu lạ quá, hiếm lắm đấy

- Tuyệt vời phải không chị, em sẽ đem về để chỗ đẹp nhất trong tủ để ngắm mỗi ngày

Chàng trai nói với chị đi cùng.

Suốt quãng thời gian cả đoàn địa chất đi khảo sát, không lúc nào chàng trai rời viên đá cuội, mỗi lúc rảnh rỗi chàng đều mang nó ra lau chùi sáng bóng, ngắm nghía rất say mê, thỉnh thoảng còn trò chuyện như đang nói với người yêu vậy, cái cách chàng cầm viên đá thật dịu dàng khiến viên đá cảm thấy nó thật may mắn, chứ bao năm nằm yên dưới lòng suối, ngoài những con cá và các loài sinh vật nước lượn lờ trôi qua thì có mấy ai thấy được vẻ đẹp của nó, nó thích cái cảm giác ấm áp mà bàn tay của chàng trai ve vuốt nó, thật nhẹ nhàng. Viên đá cuội tin rằng cuộc đời nó thật có ý nghĩa khi được chàng trai giữ bên mình, nó tin rằng nó sẽ được để lên một cái kệ thủy tinh nào đó thật đẹp.

Truyen ngan hay - Cực hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ