Trời Lạnh - Trương Quế Chi

439 4 0
                                    

Trời Lạnh - Trương Quế Chi

1. Trời lạnh. 3 độ C. Dương nhìn tôi không nói. Đôi mắt của Dương tỏa hơi lạnh. Lạnh đến buốt tim. Cơ thể của tôi. Vẫn còn run. Tôi muốn khóc. Nhưng không sao khóc được.

Tôi không hiểu tại sao Dương cứ nhìn tôi như thế. Tôi muốn biết. Muốn tìm hiểu. Tôi muốn hỏi Dương tại sao chúng tôi không thể làm tình với nhau. Tôi thấy mình đáng thương đến cực điểm. Tôi nằm co người. Cuộn tròn mình. Ngang giữa tấm giường đệm màu kem.

Chăn kéo xô. Cơ thể của tôi. Vẫn còn run rẩy. Hơi thở dâng hạ như sóng. Dương ngồi. Không thể bất động nổi một giây. Tay chấm vào tách trà lạnh di vẽ trên bàn. Tôi muốn biết. Muốn tìm hiểu. Dương đang vẽ cái gì. Dương nghĩ điều gì.

Tôi muốn hỏi Dương tại sao chúng tôi không thể làm tình với nhau. Tôi đưa tay kéo dồn chăn về phía mình. Tôi thấy lạnh. Những làn thở của cơ thể chỉ khiến tôi thấy gai người. Dương nhổm dậy. Đi chậm về phía nhà tắm. Tiếng nước ào ào. Tôi bước khỏi tấm chăn. Trần. Thèm thuốc.

Kiếm được một túi quấn Camel. Lười biếng bỏ đầu lọc. Ngồi lọt thỏm giữa ghế sôfa. Tôi thấy mình như đang diễn kịch. Gác hai chân lên chiếc ghế đối diện. Tôi thấy mình diễn kịch xuất sắc. Thuốc bỏ đầu lọc đăng đắng. Môi mùa đông nẻ xót đau.

Nhịp khói nhả đồng thuận với nhịp thở chậm đến phát sợ. Bầu trời mùa đông nhìn qua cửa sổ đùng đục... Chút nắng quang màu phía trên đầu. Dương. Với tôi. Cả mùa đông này. Giống như ánh nắng đó. Lúc này cũng vậy. Hình như. Sau mỗi lần rít thuốc.

Cơ thể tôi lại thêm một vết bầm tím. Với tôi. Mọi thứ diễn ra. Đều chỉ là hiệu quả của một thứ cảm giác. Tôi không chắc cái gì đã diễn ra thật sự. Cái gì không. Ngay cả lúc này...

Tôi quấn điếu thứ hai. Khu phố nhìn từ căn gác áp mái trầm mặc quá mức cần thiết. Con đường hẹp im lìm không một bóng người. Tôi tưởng tượng cảnh mình, nguyên bộ dạng như thế này, chạy xuống nhảy múa dưới kia xoay mình ngẫu hứng. Đi những bước trên mây và miệng thì ca vang "La vie en rose" (Cuộc sống màu hồng). Điếu thuốc thứ hai hút nhanh hơn tôi nghĩ.

Nhìn tôi với đôi mắt to tròn. Dương sẽ luống cuống mang theo chiếc khăn màu đen mà như Dương hay nói nó còn to hơn cả khăn trải bàn. Chạy xuống dưới quấn tròn tôi lại. Tôi sẽ cười khúc khích hất tung khăn ra.

Sẽ nằng nặc đòi Dương cõng tôi trên lưng đi dọc hết con đường. Dương sẽ phì cười mặc cả đòi tôi phải quấn khăn trước đã. Tôi thấy lạnh. Nắng phía trên đầu toả ra ngày một rộng.

Tôi nghĩ môi mình đã nẻ đến chảy máu. Tôi muốn khóc. Nhưng không khóc được. Tiếng nước trong nhà tắm ào ào. Tôi bặm môi giữ thuốc. Tay quấn điếu thứ tư, thứ năm, thứ sáu... tôi cũng không rõ.

Tôi nghịch ngợm bàn chân của mình. Đung đưa đung đưa ngâm nga theo nhịp nhạc vang lên trong đầu. Tôi có một đôi bàn chân nhỏ xíu. Chỉ đi vừa cỡ tụi trẻ con. Đôi chân nhỏ không nổi gân chằng chịt. Đôi chân nhỏ được giữ ấm.

Phòng tôi từ nãy vẫn đang bật sưởi. Nhưng. Không hiểu sao. Tôi vẫn thấy lạnh. Vẫn giữ nguyên cảm giác cơ thể mình đang bầm tím. Hút xong điếu thứ tư cũng là lúc tôi nghĩ ra trò vui tự tiêu khiển. Tôi đốt điếu thứ năm với vẻ tò mò của một đứa trẻ. Lõi thuốc cháy xém.

Truyen ngan hay - Cực hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ