Người thứ 25 - Lý Nhạc Hồng

267 5 0
                                    

Người thứ 25 - Lý Nhạc Hồng

Ý nghĩ điên rồ

Từ nhà Veevee tôi tức giận bỏ về, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ hết sức điên rồ: bắt đầu từ lúc này - 18giờ 39phút ngày 20 tháng 6 năm 2006, khi gặp người thứ 25, nếu là nam tôi sẽ nói "đi uống bia với tôi nhé", còn nếu là nữ tôi sẽ nói "cô có thể đi xem phim với tôi không?" Vâng, bất cứ người nào, dù là một tên tội phạm hay là một cô gái không đẹp bằng Veevee.

Chuyện đó dù sao với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Nửa tiếng trước tôi và Veevee lại cãi nhau một trận ầm trời. Và dường như sau trận cãi nhau này tôi mới hiểu, nếu cả hai đều có những cái gai nhím thì cho dù bạn có buộc chặt chúng tôi lại với nhau thì chúng tôi cũng chỉ làm đối phương bị thương mà thôi.

Yêu nhau đã 3 năm, cãi nhau không dưới một trăm lần, mỗi lần như vậy tôi đều nghĩ là đã kết thúc rồi, nhưng cuối cùng cũng kéo dài tới tận hôm nay. Nghĩ tới đó tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Cảm giác này khiến tôi thật thất vọng. Bất giác tôi nghĩ không yêu nữa cũng chẳng sao. Chúng tôi chỉ toàn vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau thôi, ví dụ như hôm nay, sinh nhật thứ 25 của tôi, tôi muốn cùng cô ấy đi xem phim nhưng cô ấy lại nói: năm ngoái chúng ta đã đi xem phim rồi, hôm nay đi karaoke đi. Cuối cùng thì buổi tiệc chúc mừng sinh nhật biến thành một trận cãi nhau nảy lửa. Kết thúc là khi cô ấy hét lên rằng: anh đi đi, đi mà xem phim của anh.

Cô ấy có còn yêu tôi không? Tôi nghĩ chắc cô ấy cũng chẳng còn yêu đương gì tôi, ngay từ đầu cô ấy đã chẳng hề nghĩ gì đến tôi. Tôi cũng không còn muốn yêu cô ấy nữa. Tôi sẽ tìm một người khác mừng sinh nhật với tôi. Trên đời này có chuyện gì mà không thể xảy ra chứ. Nếu gặp được một cô gái, biết đâu tôi sẽ yêu cô ta. Nghĩ vậy tôi chạy ngay đến trước cửa quán cà phê Venus chờ người thứ 25 của mình.

Người thứ 25

7h tối, Thục Nhi đang trên đường về nhà sau giờ tan ca. Cô vừa đi vừa cười tủm tỉm, cô thấy rất vui. Hôm nay, bạn trai cũ của cô được thăng chức nên đã gọi điện thoại mời cô đi nhà hàng Hải Dương ăn hải sản. Thục Nhi vốn rất thích ăn món cá hấp ở đó mà. Thục Nhi biết rằng bản thân mình vẫn còn nhiều hy vọng và ảo tưởng với mối tình này, nếu không thì tại sao lại đi nhanh như vậy, lại còn chuyện anh ta bảo ăn cái gì thì ăn cái nấy nữa chứ. Từ xa, Thục Nhi đã nhìn thấy đường vào nhà, con hẻm kế bên quán càfe Venus, nhà cô nằm ngay sau quán.

Ban đầu Thục Nhi vốn định đến thẳng nhà hàng nhưng sau đó cô lại muốn về nhà để một bộ váy thật đẹp thay cho bộ đồ văn phòng. Trên đường, người qua lại như thoi đưa nhưng lắm khi, Thục Nhi có một cảm giác rất kì lạ. Cô cho rằng giữa dòng người qua lại kia, nhất định có một người đang được chờ đợi và cũng có một người đang phải chờ đợi. Tiếc thay nhiều người trong chúng ta lại không biết phải dừng lại như thế nào.

Khi đi gần đến trước cửa quán cà phê, Thục Nhi nhìn thấy một người. Anh ta dường như đang đợi một ai đó, đôi mắt cứ hướng về phía trước. Cô bỗng nhiên có một cảm giác rất lạ, ai đó đang nói với cô rằng "tôi chờ cô lâu lắm rồi". Bất giác Thục Nhi từ bỏ cái suy nghĩ về nhà thay đồ và quay lưng đi...

Truyen ngan hay - Cực hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ