Nàng Bạch Tuyết và 11 chú lùn... - Hoàng Anh Tú

304 4 0
                                    

Nàng Bạch Tuyết và 11 chú lùn... - Hoàng Anh Tú

Chapter 1: Hy sinh cho nghệ thuật

Sau cánh gà, đám học trò chộn rộn chuẩn bị cho một vở kịch chuẩn bị ra mắt. Thằng Tuấn chạy vào, miệng quang quác:

- Khó hơn nữa rồi, khó hơn nữa rồi! Ban giám khảo vừa chấm cho tụi lớp 10B tới hai con 10, bốn con 9,5 và chỉ có một con 9.

Dương cau có:

- Mày im đi! Đừng có mà làm cho mọi người cuống lên thế chứ!

Hà đang trang điểm cho Hoàng, nghe vậy trượt tay khiến mắt Hoàng hiễn rõ một vệt chì tới tận thái dương. Hà lúng túng lau vệt chì kẻ mặt. Dương tiến tới đặt tay lên vai Hà:

- Bình tĩnh thôi nào, Hà!

Hà cắn môi gật đầu. Hoàng cũng đặt tay lên đùi Hà:

- Không sao đâu mà! Vở diễn sẽ thành công! Tin Hoàng đi, Juliet này hơi bị xịn đấy!

Hà gượng cười, gật đầu và tiếp tục. Thằng Tuấn nhún vai rồi lại ngó ra ngoài. Hoàng mặc bộ váy thế kỷ 17 của Juliet. Hương mặc bộ Romeo đeo thanh kiếm lủng lẳng bên hông đi đi lại lại dáng vẻ sốt ruột. Tiếng vỗ tay rào rào bên ngoài. Giọng người dẫn chương trình vang lên.

- Mời ban giám khảo cho điểm tiểu phẩm "Người yêu tự chọn" của lớp 11C ạ!

Trong này, Dương lắng tai nghe. Giọng người dẫn chương trình:

- Chín...chín...tám phẩy năm, chín, chín, chín và chín phẩy năm! Xin cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ là tiểu phẩm đặc biệt, một tiểu phẩm đã từng được khuyến cáo từ hơn một tuần nay là đối tượng nguy hiểm cho tất cả các tiểu phẩm khác.

Dương bật ngón tay:

- Ok, anh em, xuất quân!

Hà xiết tay Hương và Hoàng:

- Cố gắng lên nhé!

Giọng người dẫn chương trình ở ngoài:

- Xin mời tập thể lớp 10C với vở Romeo và Juliet phiên bản 2002.

Tiếng vỗ tay rầm rĩ. Hương gật đầu với Hoàng. Nhưng Hoàng bỗng lúng túng:

- Chết rồi...tớ...tớ...

Dương gắt:

- Cái gì nữa đây?

Hà lo lắng:

- Sao vậy Hoàng?

Hoàng ấp úng:

- Thiếu cái...ấy...

Vừa nói Hoàng vừa vẽ hai vòng tròn trước ngực, mặt đỏ lừ:

- Cái của nợ...này...

Dương ngơ ngác vẽ hai vòng tròn trước ngực:

- Cái...cái...Trời ạ, cái gì nói toạc ra đi!

Hà mặt đỏ dừ. Cả lũ xung quanh lúc đó cũng hiểu ra rúc rích cười. Thằng Quân lấy ngay tờ báo vo viên lại.

- Này, nhét vào đi!

Hoàng nhăn nhó:

- Sao vậy được!

Dương lúc đó mới hiểu ra, cuống cuồng lên:

Truyen ngan hay - Cực hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ