Gai của bông hồng - T.Kh

398 5 0
                                    

Gai của bông hồng - T.Kh

Cái khí lạnh dìu dịu ở đây thật là tuyệt vời . Huyền nghĩ, mình có thể đi dạo cả ngày cũng không thấy mệt, có thế mà mùa này du khách túa về Đà Lạt nườm nượp . Xe du lịch đậu một dãy gần chợ và các quán ăn . Các cô gái Đà Lạt môi hồng má đỏ trông thật đẹp trong những chiếc áo len rực rỡ và họ có giọng nói mới dịu dàng làm sao!

Huyền ở đây được 3 ngày, theo nhỏ Lan đến ở nhà bà ngoại của nhỏ . Chuyến đi này là phần thưởng gia đình dành cho cô đã thi đậu vào trường Đại Học Bách Khoa . Sáng nay, Lan cùng Huyền rủ nhau đi chợ và giành "đạo diễn" bữa ăn nấu theo "kiểu Sài Gòn" để đãi cả nhà . Hai chiếc xe đạp lọc cọc lạch cạch leo lên con dốc và đang chuẩn bị xuống phía bên kia, bỗng dưng Huyền cảm thấy là lạ . Cô la lên:

- Chết rồi Lan ơi, xe Huyền bị đứt thắng sao ấy!

- Nhảy xuống mau, kéo xe lại, ối ....

Tiếng "ối" của Lan vừa dứt thì Huyền đã "nhảy xuống", nhưng không phải tự động mà do một cú đụng nhẹ vào chiếc Honda đậu cuối dốc, và nằm gọn lên ... thân hình của một tên con trai . Ngượng chín cả người, cô vội vàng đứng lên cùng lúc với Lan vừa trờ tới và ngao ngán đứng nhìn thức ăn nằm lăn lóc, xe đạp thì vẹo hẳn bánh trước ...

- Cô có sao không ? Nếu cần, tôi sẽ đưa cô về nhà ...

Tên con trai trông thật "bụi", đúng nghĩa bụi vì hắn mặc một cái quần jean bạc phếch và chiếc áo gió dính đầy đất bụi . Đôi mắt nheo nheo nhìn Lan và Huyền . Huyền có cảm giác hắn đang giấu trong tia mắt ấy một nụ cười diễu cợt, và cô đỏ bừng mặt:

- Không sao, cám ơn anh ...

Cô cúi xuống dựng lại chiếc xe đạp trong khi hắn loay hoay xếp lại các thức ăn vào giỏ .

- Gần đây có chỗ sửa xe, hai cô đưa xe tôi dắt đến chỗ sửa cho nhé ?

- Khỏi cần anh ạ! Nhà chúng tôi cũng gần tới rồi, để dắt về nhà rồi tính sau, ngồi đợi sửa xong sợ trễ giờ nấu ăn - Lan cười cười - Cám ơn anh nhé, chào anh!

- Chào hai cô, mong sẽ gặp lại .

...

Trong bữa cơm, nhỏ Lan huyên thuyên kể lại vụ đụng xe hi hữu và nháy mắt với dì Tươi:

- Dì biết không ? Nhỏ Huyền bay vọt như hỏa tiễn và đáp xuống an toàn trên ... sân bay . Y như trong phim! May mà có anh chàng "Lê Lai liều mình cứu chúa" không thì ít nhất nhỏ cũng gãy vài cái xương sườn!

Hai dì cháu cười hì hì với nhau . Huyên không dám nói gì chỉ lừ mắt nhìn Lan, thấy vậy nhỏ càng cười dữ .

Bỗng có tiếng bấm chuông ngoài cổng . Hai đứa cháu Lan chạy vọt ra:

- A, hôm nay chủ nhật, cậu Năm về!

Tiếng cười trong vắt của hai đứa trẻ hòa trong tiếng nói ồm ồm, và cậu Năm của Lan bước vào, hai đứa nhỏ đeo cứng hai bên bắp tay cuồn cuộn, và sau lưng cậu là ... chết rồi, lại là "hắn" sao ?

Lan đứng lên cùng lúc với Huyền, con nhỏ mau miệng tía lia:

- Con chào cậu Năm, chào ... Lê Lai!

Truyen ngan hay - Cực hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ