Bấy giờ là mùa xuân - D'Artanhang

433 5 0
                                    

Bấy giờ là mùa xuân

Tác giả: Đặng Thiều Quang

Bút danh quen thuộc: D'Artanhang

Bấy giờ là mùa xuân, những cây đào nở muộn vẫn còn những bông hoa phớt hồng sót lại đâu đó, và hoa mận hoa lê trắng xóa núi rừng. Bầu không khí ẩm ướt và trong lành đầy phấn khích.

Những đám mây mù thi thoảng đến rồi lại đi, khi đó mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện. Từ xa chúng tôi đã nhìn thấy bãi đất trống gần khu chợ phiên trong thị trấn đang huyên náo với những trò chơi đặc trưng của vùng cao. Ném còn, đánh cầu và tất nhiên không thể thiếu múa khèn múa ô.

Chúng tôi đã vào đến giữa bãi đất trống. Chết cười, mấy anh chàng múa khèn đang đến độ phê, cứ quay quay cuồng cuồng như những chú gà trống đang làm dáng, các cô gái túm tụm vây quanh xem mê mải.

Trang phục sặc sỡ của các cô gái dân tộc vùng cao dưới ánh nắng sớm nom thật là rực rỡ tươi tắn, nó khiến khuôn mặt các cô gái bừng sáng lên.

Ngay khi đó tôi nhìn thấy một cô gái nổi bật trong đám đông. Nàng không mặc trang phục giống họ, có lẽ nàng là người Kinh. Tất nhiên lúc đó có rất nhiều cô gái mặc trang phục bình thường như người Kinh trong phiên chợ, thậm chí họ còn ăn mặc khá thời trang, nhưng không ai đẹp như nàng. Tôi không thể rời mắt khỏi nàng. Những cơn gió lạnh lùa qua thung lũng, tràn vào thị trấn nhỏ, gió mơn man mái tóc nàng lòa xòa, nàng đưa tay vén tóc, cử chỉ duyên dáng hết sức tự nhiên, và nàng bỗng gặp ánh mắt tôi đang nhìn. Có lẽ phải nói cho đúng là tôi đang ngây dại nhìn nàng.

Một nụ cười tủm tỉm. Nàng cười với tôi đó. Thực ra nãy giờ nàng vẫn đang xem múa khèn và vẫn tủm tỉm cười thích thú, nhưng cái kiểu cười vừa rồi mang một ý nghĩa khác. Thật khó tả nó là cái gì, một nụ cười e thẹn đưa tình, hay là một nụ cười đắc ý? Tôi không rõ nữa, tôi chỉ biết là tôi phải lòng nàng rồi. Tôi gọi anh bạn tôi lại, và gần như giằng lấy cái máy ảnh khỏi tay anh ta. Ơn trời, cái máy của anh ta khá là chuyên nghiệp, tôi kéo ống kính thu gần hình ảnh nàng lại và lia một tràng, đâu như gần hết cuộn phim. Nàng lại nhoẻn cười, tôi có thể thấy cả cái lúm đồng tiền rất xinh của nàng.

Đám con gái cười ồ lên đồng tình. Vậy nàng là người ở đây. Tôi đã đến rất gần nàng, có thể thấy cái lúm đồng tiền trên má nàng sâu hun hút như thế nào, đôi mắt ấy đen láy như thế nào. Thậm chí tôi có thể nhìn thấy cả hình tôi in bóng trong đôi mắt nàng. Một chút khéo léo nữa thôi là tôi có thể biết thêm tên nàng, biết địa chỉ, số điện thoại, và nhiều thứ khác nữa. Anh bạn tôi từ xa có lẽ kịp đốt thêm cuộn phim nữa làm bằng chứng cho chuyện này. Có lẽ mãi về sau này anh ta sẽ còn chế giễu sự vụng về của tôi. Tôi thường không khéo léo xử lý trong những tình huống kiểu này. Nhưng tôi bỗng nghĩ, tại sao phải khéo léo nhỉ? Tôi phải lòng cô ta, tôi chỉ cần nói cho cô ta biết, thế thôi, rồi tôi sẽ đi khỏi đây và không bao giờ quay trở lại. Tôi chỉ là một người xa lạ ở đây. Tôi không thuộc về nơi đây.

Đợi các cô gái dứt cơn cười, tôi mới nói rằng tôi có việc quan trọng cần hỏi riêng nàng. Tôi không cười, mặt mũi tỏ ra rất nghiêm trọng. Rồi tôi tóm tay nàng kéo ra khỏi đám đông, chúng tôi dừng lại ở bên một hàng rào thưa của khu vườn trồng lê. Những cành lê sần sùi mốc trắng và hoa lá đẫm sương lạnh. Tôi buông tay nàng ra.

Truyen ngan hay - Cực hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ