Người yêu một ngày - HAT

290 4 0
                                    

Người yêu một ngày - HAT

Writer : Lix (Phương@vnfiction.com)

Ton Hyuk fanfic.

|14.02.2006|

Summary : Có một ngày để yêu nhau. Một đời để ở cạnh nhau. Và trọn cuộc sống để nghĩ về nhau...Chọn gì ?! Chọn một ngày...

[Valentine năm 2006]

Gã hay tự hỏi, vào những lúc vẩn vơ : "Cà phê có vị gì ?". Mỗi lần hỏi xong, gã lại thấy mình ngớ ngẩn làm sao khi nhìn xuống, đã thấy ngay một tách cà phê đen đặc vừa mới được người phục vụ mang ra, vẫn còn đang bốc khói trong không khí. Khói cà phê, sao không đen ? Khói cà phê sao lại là những sợi trắng mỏng tang như thế ?! Gã đưa tay ra, không cố bắt lấy các hơi nóng đang lơ là bốc mình lên cao mà chỉ nghĩ mình có thể cảm nhận được cảm giác chúng nhè nhẹ luồn qua các ngón tay của mình là như thế nào. Như mọi lần, tay gã vẫn trống không. Khói theo gió bay đi hết rồi. Nhẹ bay.

Gã bắt đầu khuấy nhẹ tách nước uống trước mặt mình. Gã làm điều đó với điệu bộ chậm thôi, chiếc muỗng nhỏ đặc sánh chất lỏng đung đưa thành từng vòng tròn theo tay gã. Hẳn nhiên là gã không khéo léo lắm trong việc này. Gì thì gì, có yêu thích chỗ ngồi này đến đâu, có cố tỏ vẻ ta đây cũng 'sành điệu' bằng cách chọn ngay món cà phê đen không đường này đến mấy, gã cũng chỉ đến quán này được hơn vài mươi ngày.

Trước đây gã vốn ghét cà phê. Ngon bổ gì món uống đó khi chất vị trước sau chỉ thuần nhất một vị chát nhằn. Mỗi lần uống vào là nhăn nhó cả mặt mày rồi sau đó phải vội vã uống lấy uống để mấy cốc nước lọc tiếp theo. Và ngay bây giờ, gã vẫn ghét cà phê. Làm sao mà thay đổi được sở thích hay sở ghét của mình kia chứ ?! Ghét thì nói ghét, có liên quan hay chết chóc gì đến ai đâu mà sợ.

Nhưng, ghét cà phê không có nghĩa là gã ghét lây những người thích uống cà phê. Cái định nghĩa "không ghét" này được gã dùng cho chỗ ngồi thường xuyên mấy tuần nay của gã. Không ghét nó. Cũng như không ghét cậu. Ghét làm sao được khi nhờ cậu mà con đường đến trường mỗi ngày của gã được rút ngắn hơn lại.

Ngắn là đúng.

Thường thì phải đi thẳng rồi quẹo trái, lại đi thẳng rồi quẹo phải, cuối cùng là băng qua một mảnh đất bỏ hoang chừng mới vài chục năm nay là tạm coi như xong quá-trình-tìm-kiếm-tri-thức của gã. Có rất nhiều đường đi dẫn đến ngôi trường chết tiệt đó và gã chọn đi tất nhiên là con đường dài nhất. Cũng nhờ thế mà gã gặp được cậu, à không chỉ là nhìn thấy thôi. Và cũng như đã nói ở trên, từ ngày phát giác ra có sự tồn tại của cậu ở trên đời này rồi, hắn chẳng dại gì mà ngày ngày lại ngoan ngoãn cặp kè với 'con đường đến trường' của mình. Không đi thẳng, quẹo trái hay quẹo phải gì lôi thôi, gã chỉ việc bỏ chút thời gian leo cầu thang lên tầng hai quán cà phê này, chọn đại một chỗ ngồi nào cũng được, điềm nhiên gọi cho mình bất cứ thứ nước uống nào. Như thế và bắt đầu chờ ! Thế là đã xong các bước khởi đầu, giờ chỉ còn mỗi việc là đoán xem khi nào thì cậu đến, khi nào thì cái dáng lừng khừng ấy chậm chạp hiện ra ở đầu cầu thang và sau đó cũng rất chậm rãi thả bộ về vị trí yêu thích của mình trong góc khuất.

Truyen ngan hay - Cực hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ