Ở nơi chỉ có anh và em - Trần Lê Quỳnh

276 3 0
                                    

Ở nơi chỉ có anh và em - Trần Lê Quỳnh

Vở kịch tạm dừng cho giờ giải lao. Giữa đám đông khán giả đứng tại ban công nhà hát, người đàn ông trông thấy một cô phóng viên đang phỏng vấn hai cụ già. Cái vẻ hăm hở, tự tin của cô bé nhắc người đàn ông nhớ về cô gái đã từng yêu anh.

Anh nhớ cảm giác thôi thúc lúc mới vào nghề cùng cô chầu chực ở các buổi diễn, len lỏi tìm phỏng vấn một ngôi sao. Cả khi cô phải xuống một tỉnh miền Tây và chỉ có anh đứng dưới sân khấu chờ chụp ảnh, không hẳn vì vở diễn, mà vì nếu đến sớm, anh sẽ có thể đứng ở chỗ ngày hôm kia cô đã đứng. Và trên tất cả, anh nhớ vẻ tự tin của cô.

Không biết vào giờ này cô đang làm gì? Buổi tối, nơi cô ở tĩnh lặng, thảng hoặc rộ lên mấy câu hát của một anh chàng cao hứng đi bên cô bạn gái. Từ chiếc ghế cô và anh từng cùng đi mua, cô sẽ nhìn ra cửa lắc đầu mỉm cười, và viết vào bài tạp bút cuối tuần: Những ngày làm việc không thể thiếu đi sự lãng mạn, như ánh mắt đôi bạn vừa đi qua con đường nhà tôi buổi tối hôm nay.

Tại sao anh không lạc quan được như em?

Anh cũng chỉ cười, dài hơn bình thường. Cười là dấu hiệu lạc quan, phải không nào, anh đùa, biết rằng mình chỉ đang lảng tránh câu hỏi của cô.

Vai anh khẽ run, trời chuyển se lạnh, tưởng như chớm thu ở thành phố ngoài kia.

Nếu anh có thể chuyển ra cùng cô. Buồn cười thật, anh biết mình sẽ không chuyển ra, nhưng vẫn dằn vặt mình vì điều ấy.

Chủ nhật, mỗi buổi sáng anh thức dậy rất sớm. Đi ra cửa rồi lại trở vào. Tay anh cầm tách cà phê mà mắt chăm chăm nhìn điện thoại. Thường mỗi sáng chủ nhật, cô gọi trêu anh không cho anh ngủ nướng. Có khi anh vừa nhấc ống nghe cô đã gác máy, còn anh mỉm cười làu bàu mà vẫn không quay vào giường vì biết đúng năm phút sau cô sẽ gọi lại cho anh. Anh chăm chăm nhìn rồi lại bước ra sân, rồi quay vào. Chiếc máy điện thoại vẫn nằm chết cứng.

Dẫu anh có ngủ nướng thêm cũng chẳng có ai gọi điện đến trêu anh.

Chính trong hiện tại cô lại dùng điện thoại nhiều hơn, những quan hệ cần tạo ra, những ấp ủ cần bước ra hiện thực. Cô cần đi xa hơn nữa.

Khi hai mươi tuổi, anh có những giấc mơ cỏn con, mơ có những người thầy sẽ thôi giọng đanh thép, để đi xuống từng hàng ghế nghe những tiếng ngáp, và để đủ can đảm buông tiếng thở dài.

Ở tòa soạn, họ xếp anh ngồi ở chiếc bàn nhìn xuống con đường bên dưới. Khi không có việc, anh lại ngồi vẩn vơ nhìn dòng người đi, mong tìm thấy cô trong ấy, đang trở về sau một lần săn tin.

Và rồi như những người yêu nhau một ngày nào cảm thấy có điều gì ngột ngạt khi cùng ngồi giữa thành phố êm đềm, anh tự hỏi vì sao như thế.

Lúc chập chờn rồi thức giấc trong đêm, châm điếu thuốc và tựa lưng ở cửa sổ nhìn vào bóng tối, nơi có lẽ những cô gái đang ngủ say bên cạnh người yêu trước khi quay về buổi sáng với những lề thói cũ, trong một lúc cảm giác duy nhất trong anh chỉ là cái lạnh của đêm. Trong một lúc thôi bởi vì anh sẽ tức khắc trở lại giường chùm kín chăn ngay, mắt anh sẽ nhắm thật chặt gọi giấc ngủ mau đến. Vì nếu không, chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, đôi mắt anh sẽ hướng về đêm đen, chăn xổ tung, anh như đang ở vạch đến, hiểu rằng đến đích cùng mình vẫn là những kỷ niệm anh đã cố để lại phía sau. Anh sẽ khóc.

Truyen ngan hay - Cực hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ