Valentine cho Lọ Lem - Unknown

548 3 0
                                    

Valentine cho Lọ Lem - Unknown

Sáng tinh mơ. Trời hiền như một chiếc lá non. Ly quờ tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi, miễn cưỡng rời chiếc giường êm ái của mình để đi rửa mặt và thay quần áo đến trường.

Ly nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng nay có cái gì đó khang khác. Mặt trời còn uể oải chưa muốn lên cao. Một làn gió hiu hiu đang ung dung dạo bước trong không trung.

"Thật là một ngày đẹp trời!" - Ly thầm nhủ.

Bỗng có tiếng chị My rú lên sung sướng: "Ôi! Đẹp quá!" làm Ly giật nảy mình. Tự hỏi mới sáng sớm mà không biết có chuyện gì khiến bà chị của mình phấn khích đến thế, Ly bước xuống nhà dưới. Chị My đứng ở bậc cửa, tay ôm một bó hồng đỏ thắm và một con gấu bông to sụ, mặt rạng ngời:

"Quà Valentine của anh Tuấn đấy. Không biết anh ấy đến đây từ lúc nào mà sáng nay, vừa mở cửa ra chị đã thấy nó nằm ở bậc thềm nhà mình. Ôi, anh ấy thật lãng mạn!".

Ly ngẩng lên nhìn tờ lịch treo trên tường. Con số 14 tháng 2 to đùng cùng với dòng chữ "Lễ tình nhân" õng ẹo phía dưới trông thật là dễ ghét. Không ghét sao được, khi mà năm nào, cứ tới ngày Valentine là Ly bỗng dưng thành kẻ bơ vơ nhất trên đời. Chị My thì bận rộn suốt cả ngày với hàng tá cái đuôi mang theo nào hoa, nào quà đến nhà. Mấy nhỏ bạn thân còn tệ hơn. Tụi nó đi đâu mất mặt, chẳng thấy tăm hơi đứa nào. Sáng hôm sau đến lớp, đứa nào cũng hí hửng khoe với nhau về những điều romantic mà mình đã nhận được từ những cây si trong ngày Valentine. Những lúc như thế, Ly thường bĩu môi:

"Trời ạ! Tụi mày sến còn hơn phim Hàn Quốc nữa!", nhưng khi chỉ còn một mình, tự dưng Ly thấy buồn. Nhà có hai chị em gái nhưng Ly không được xinh xắn, giỏi giang như chị My. Ly chỉ giống như con số 5 trong dãy số, một con số trung bình, không có gì nổi bật khiến người khác chú ý đến.

Bỏ mặc bà chị đang mơ màng về chàng bạch mã hoàng tử của mình, Ly leo lên xe phóng đến trường. Hôm nay, trời đẹp lạ lùng. Nắng không gắt mà chỉ nhàn nhạt vàng. Từng hạt nắng đua nhau nhảy múa trên cành lá. Những hàng cây đan tay vào nhau, lao xao cười đùa trong gió. Con đường đến trường của Ly cũng nhộn nhịp hơn với những người bán hoa hồng ken nhau đứng hai bên đường. Màu đỏ của hoa nhuộm thắm cả mặt đường. Tiếng chào mời, tiếng người mua kẻ bán làm Ly thấy khó chịu. Ly nhấn pê-đan, đạp thật nhanh đến trường.

Vừa ló mặt vào lớp, nhỏ Hương đã kéo tuột Ly về chỗ mình, ríu rít khoe về một bài thơ mà anh chàng hâm mộ nào đó đã tặng mình. Ly quẳng cái cặp lên mặt bàn, lạnh lùng:

"Để tao yên!".

Chẳng chú ý mấy đến thái độ kỳ quặc đó của Ly, Hương quay sang nhỏ Liên. Hai đứa lại thao thao về đề tài Valentine. Ở góc lớp, nhỏ Vân đang thẹn thùng nhận cành hoa hồng của Sơn. Trông cô nàng dịu dàng, thùy mị đến lạ. Cả bọn bỗng giật nảy mình bởi tiếng rú của Khoa khi hắn ta lôi ra từ trong ngăn bàn của mình một chiếc khăn len màu ghi và cùng với tấm thiệp có dòng chữ:

"Tặng Khoa. Tớ rất mến cậu!".

Khoa hí hửng choàng chiếc khăn lên cổ, chạy một vòng quanh lớp khoe với mọi người. Ly nhăn mặt:

Truyen ngan hay - Cực hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ