Mặc nhiên kiêu hãnh - Unknow

360 4 0
                                    

Mặc nhiên kiêu hãnh

11|November|2007

Trưa

Rất có cảm tình với mưa và không khí lạnh. Chúng khiến tôi tỉnh táo. Rất tỉnh táo và sáng suốt nhận thức rõ về mọi việc. Chính trong những lúc ấy, đôi khi cảm thấy mình đang sống rất vội vàng.

Càng thích hơn nữa những buổi đêm có mưa. Tôi thức khuya hơn thường lệ, ngồi một mình trong gian buồng chật hẹp, bật một ngọn đèn nhỏ, rồi viết. Trong thư viết cho Dương, từng nhiều lần bảo những thời khắc như thế, mình rất muốn được làm những công việc mang tính đối thoại. Mình rất hay viết những khi đó. Viết thư cho bạn, cho Set, có khi là cho chính mình. Thật ra thì "đối thoại", tự bản thân nó đã nói lên rất nhiều điều. Muốn có người lắng nghe, muốn có người nhìn mình mỉm cười. Muốn có người đáp lại những câu nói.

Nhưng trong những đêm tối có mưa, việc tôi thường làm chỉ là viết. Viết trong một cuốn sổ nhỏ. Viết trong một quyển vở hai trăm trang chỉ có những lằn kẻ ngang. Viết cho một người bạn không có thực tên gọi Quý Lâm. Viết cho cả những người cần đọc những gì mình sẽ viết. Nhưng sau đó không bao giờ gửi. Bỏ vào bì thư, dán kín mép, bên ngoài chỉ có địa chỉ người nhận. Rồi đút tất cả vào một bọc nilon dày, to, cất vào ngăn kéo. Như thế, rồi thôi.

Cũng nghe radio rất thường. Thói quen này đã được nhắc đi nhắc lại trong những fic viết gần đây. Nhưng không bao giờ có cảm giác đủ. Dù cho có dùng nhiều từ ngữ chính xác và tinh tế đến thế nào, cũng không thể khiến cho người đọc hình dung ra được tâm tư người con gái ngồi một mình nghe radio trong bóng tối là như thế nào. Có chăng cũng chỉ những đường nét phác hoạ bên ngoài. Còn tận sâu bên trong, cái đau nhè nhẹ và dễ chịu nhoi nhói, như kim đâm vào tay khi bất cẩn trong lúc khâu vá, khiến một giọt máu đỏ tươi nhẹ nhàng rơi ra; như tình cờ chạm mặt một người quen cũ trên đường, bạn mỉm cười nhưng người kia lại vụt qua rất nhanh, sau một cái nhíu mày cố gắng nhớ lại không thành công; như sóng tràn bờ trong đêm, reo rắt những âm thanh buồn bã, làm sao có thể diễn tả thành lời?

Trong tiếng nhạc dìu dịu hay tiếng người phát thanh viên nghiêm trang truyền tải bản tin đầu giờ, người con gái bận rộn với việc diễn đạt những suy nghĩ. Cô viết trên trang giấy trắng. Cô viết bằng bút chì. Tay phải cầm cây bút. Tay trái sẵn sàng một cục tẩy. Trang giấy trắng rất nhanh chóng bị bôi bẩn. Cô viết chỉ một từ mà mãi không xong. Viết đủ mọi nơi, mọi hình dáng, mọi trật tự, mọi kiểu cách,...nhưng nhìn thế nào vẫn thấy vụng.

Một từ đó là từ quan trọng đối với cô. Cô không muốn sai sót, không muốn nhầm lẫn, không muốn nghi hoặc hay rơi vào trạng thái hoang mang khi viết xong và nhìn lại.

Một từ thôi. Giản đơn thôi. Nhưng cũng là mong muốn lớn nhất của cô.

Lớn lên.

...

Những chiều thứ bảy cả nhà thường cùng nhau đi nhà thờ. Nhà thờ Văn Hải, một nơi luôn mang đến cảm giác bao dung và tự do. Khối kiến trúc hình chóp nhọn nằm chắn ngang con hẻm cụt. Hai bên đường chỉ chừng năm, sau nhà dân. Là tiệm sửa chữa điện máy, tiệm tạp hoá nhỏ, gian hàng bày bán đủ món đồ lưu niệm cho người Kito giáo. Cũng có nơi nhận dạy nhạc, đàn piano và orrgan. Tấm bảng nhỏ đề vài chữ sơ sài ở trước cổng, kèm theo số điện thoại liên lạc, thường là di động, hay gặp nhất là đầu số 090. Mạng Mobifone xem ra vẫn phổ biến hơn tất cả.

Truyen ngan hay - Cực hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ