Niềm tự hào dành cho một thằng tồi - MuiMui

242 4 0
                                    

Niềm tự hào dành cho một thằng tồi - MuiMui

Phần 1

Trời vừa trút cơn mưa nặng nề như lòng nó nặng nề. Cũng cái góc sân ấy, cũng chiếc ghế nhỏ bên đám bông giấy ngày nào nó cùng anh chuyện trò hàng giờ qua chiếc phone. Vậy mà giờ đây, chỉ còn mình nó. Cô đơn. Lặng lẽ. Khóc. Nó và anh đã chia tay thật rồi phải không anh? Chẳng biết nó sẽ còn phải khóc vì anh đến khi nào và biết bao giờ những hình ảnh về anh mới theo giọt nước mắt vỡ òa tan biến trong trái tim của nó. Nó không muốn mình yếu đuối như vậy, nhưng bầu trời đen thẳm trên cao, những cái gió se lạnh vẫn cứ vô tình giỡn đùa vây quanh khiến nó cảm thấy lòng mình cô đơn và trống trải vô cùng. Nó đã giấu đi giọt nước mắt để gượng nói lời chia tay mà thật sự chẳng biết vì lí do gì, chỉ biết là, cho vừa lòng anh... Anh là một thằng tối! Chính anh đã gieo buồn vào những giọt mưa ngoài kia, chính anh đã làm cho những ngôi sao không còn sáng nữa và cũng chính anh làm những cơn gió lạnh trở nên đáng sợ vô cùng. Mọi thứ quanh nó giờ đây chỉ còn lại một đống tàn tro thương nhớ. Nó ghét anh. Nó hận anh lắm! Đồ tồi![/color]

Truyện ngắn ư? Chuyện tình của anh và nó thì có cái gì để có thể viết nên một câu chuyện ngắn chứ? Chỉ là một đống kí ức hỗn độn mà đến giờ ngẫm lại nó vẫn chẳng thể hiểu nổi nữa. Nếu đó là một màn kịch do Thượng Đế tạo ra thì hẳn đó phải là cái kịch bản dở nhất, tồi tệ nhất. Có chăng viết ra thì cũng chỉ để thiên hạ giải khuây với cái chuyện tình vô duyên này thôi, phải không anh của nó ơi?...

Câu chuyện của anh và nó có thể bắt đầu từ đâu được nhỉ? À, nó và anh đã quen nhau qua một trang kết bạn trên mạng, ban đầu, nó chỉ dạo qua profile của anh chơi chút thôi. Ấn tượng đầu tiên là gì nhỉ? Một gã hai mươi sở hữu một gương mặt... già chát! Cũng lỡ ghé thăm rồi nên nó cũng đành chào đại một câu xã giao lấy lệ vậy, nào ngờ, anh cũng hồi âm trả lời và thế là... Những ngày đầu quen nhau, anh và nó cũng chỉ chat chit với nhau vu vơ trên mạng, nó hỏi anh vớ vẩn đủ chuyện trên trời dưới đất, anh cũng sẵn sàng "banh lỗ mắt, dzạch lỗ ngươi" ra mà giải đáp tất cả những thắc mắc của nó cho tới khuya. Anh thật là tử tế. Nó xem anh như anh trai nó vậy. Nói là anh trai vậy thôi chứ trong lòng nó cũng loáng thoáng mơ mộng chút gì đó hơn cả chữ anh trai nữa mà. Nhưng vì nói chuyện với anh, nó mới biết anh đã có người yêu rồi, "bà xã" vô cùng lí tưởng nhé. Bà xã của anh rất giỏi, hiền và cực kì dễ thương nữa! Nó nhìn hình còn phải chết mê cơ mà! Thế nên những suy nghĩ vu vơ của nó về anh cũng hồn nhiên thả trôi theo cơn gió thoảng mà thôi, thay vào đó là một sự ngưỡng mộ và thần tượng cặp đôi đẹp nhất trên đời đó mà nó từng thấy. Nó thường chọc anh nhìn hai người chẳng "môn dăng hậu đối tí nào" (chả là nó cứ khen bà xã anh đẹp ngất ngưởng còn anh vừa ngố lại vừa xấu dzai nữa). Ghẹo là ghẹo vậy thôi chứ nhìn hai người hạnh phúc nó cũng thấy vui lắm và sự hạnh phúc của họ như là ngọn lửa nhen lên trong nó niềm tin vào cuộc sống này. Mà phải nói, nó đã từng cảm thấy rất cô đơn tuyệt vọng, cuộc đời nó như cái hố sâu thẳm đen ngòm mà anh đã đến và nhẹ nhàng đưa nó ra khỏi cái cuộc sống u tối ấy. Nó thương anh nhiều lắm.

Rồi đến một buổi sáng đẹp trời, khi những con nắng đã len qua khung cửa sổ và in những vệt sáng dài trên bức tường màu xanh trong phòng nó. Nó vẫn nằm nướng khét thây trên giường vì hôm qua nó thức chat với anh cho đến tận khuya. Bỗng chiếc điện thoại của nó reo lên, nó có tin nhắn. Hihi, là anh. Anh bảo anh nhớ nó lắm và hỏi nó có nhớ anh không.Nó thì bực mình vì anh đã cắt ngang giấc mơ đẹp của nó:" Anh cứ đi ăn xôi gà một mình đi rồi đòi nhóc nhớ anh, nhóc bo xì anh rồi." Chả là anh hứa anh sẽ đẫn nó đi ăn xôi gà ở chợ Bà Chiểu mà lúc nào chat với nó anh cũng ghẹo là anh đi ăn rồi, ngán rồi không muốn đi ăn nữa nên nó mới tức (tính nó còn con nít lắm mà). Anh trả lời: "Hi, anh chỉ ghẹo nhóc vậy thui chứ anh có đi ăn một mình đâu. Ghét đi tui thương là được rồi. Mà đâu có ai thèm nhớ tui đâu nè!" Rồi nó cũng hồi âm mà đọc lên thể nào anh cũng biết nó đang bĩu môi thật dài: "Cái anh này tham ghê, có bà xã rồi mà cũng đòi người khác nhớ là sao nhỉ? Nhiều người nhớ quá mà làm gì? Xí!!!" Nó cũng biết trong lời nói của anh có chút gì đó gọi là... ve vãn vì nó cảm nhận được là mấy bữa nay nói chuyện, anh cũng có ít nhiều cảm tình với nó (vì nó dễ thương quá mà). Nhưng nó lại không thích vậy, nó luôn muốn anh phải chung thủy, nó không muốn mình như là cái cám dỗ xâu xé tình cảm giữa anh và bà xã của mình, nó dằn lòng chỉ là anh trai thôi- không hơn, nên nó vẫn vô tư bình thường và vờ như vô cảm trước những lời nói ngọt của anh mặc dù trong thâm tâm nó cảm thấy thật sự yếu lòng. Và rồi nó như ngã ngửa chẳng dám tin mình vừa đọc được những gì, nằm lì trên giường mà nó tự tát tát vào mặt mình mấy cái: Ui cha, đau thiệt. vậy đó không phải là ác mộng thật rồi. Anh nói là: "Anh buồn lắm nhóc à, anh và anh T. chia tay nhau rồi, giờ anh chỉ có nhóc bên cạnh mà thôi." Nó thầm nghĩ, anh điên à? Giỡn có chừng mực thôi chứ, nó vẫn mong là anh đang đùa: "Nhóc đang ngủ, nhóc không rảnh nghe anh giỡn cợt đâu!" Nói nghe phũ phàng vậy thôi chứ trong lòng nó cảm thấy sốt ruột vô cùng, rồi anh lại nhắn, lần này thì chính cái linh cảm của nó mách rằng, có chuyện không hay thật rồi. "Anh cũng không biết nói sao cho nhóc hiểu nhưng thật sự là anh với anh T. đã chia tay hôm kia rồi. Anh rất cô đơn. Nếu nhóc thấy phiền thì thôi vậy!" Ôi, đọc xong mà nó thấy hụt hẫng vô cùng, lòng nó rối như tơ vò và nó suy nghĩ lung tung về anh. Nó từng rất thần tượng hai người vì hai người là của nhau đã ba năm rồi cơ mà, nó còn từng quăng lên blog cái Entry dài ngoằng để viết về một couple đẹp nhất trên đời mà nó từng biết. Vả lại, bà xã của anh thì có điểm nào để chê mà ha người có thể chia tay được cơ chứ? Nó đùng đùng:" Không được. Anh đang nói dối! hai người không thể chia tay được, anh T. thương anh thế cơ mà. Hai người phải là couple đẹp nhất! Hai người xa nhau thì cái Entry nhóc viết cho ai? Anh nói dối!..." Nghĩ lại cũng thấy nó vô tâm thật, người ta đang đau khổ thế mà nó chỉ nghĩ đến cái entry vớ vẩn mà nó đã cất công thức khuya ngồi viết. Rồi cả một buổi sáng anh không nói gì nữa, nó cũng chẳng trả lời anh thêm. Nó sợ nó đã làm anh buồn, đi qua đi lại mà lòng nó không yên. Nó cố gắng tập trung học cho xong đám đề cương dài ngoằng để chuẩn bị cho buổi thi cuối kì chiều nay, đọc bài mà đầu óc nó cứ để nơi đâu í, nó nghe trong lòng hơi bồi hồi...Rồi đến trưa, nó chuẩn bị lên đường để đi thi, đi nhong nhong trên con đường dài nắng gắt buôn đủ chuyện trên đời với nhỏ bạn thân mà nó tạm quên bẵng đi mọi chuyện lúc sáng. Nhưng được bao lâu chứ, vừa lên tới lớp, điện thoại nó reo lên báo có tin nhắn, nó thấy giật mình. Lại là anh. Nó vái trời là tin gì đó hay ho tốt đẹp hơn nhưng ông trời chưa kịp nghe thấu thì, lần này anh cho nó thăng thật rồi. Đọc xong cái dòng ngắn ngủn của anh mà nó cảm thấy như mình bị dội ba gáo nước- có thể là lạnh buốt cũng có thể là sôi sục- thẳng vào mặt, mà cũng có thể lại là ba nắm hoa hồng ngọt ngào thơm phức ấy chứ: " Anh yêu em rồi". Nó đứng chết lặng, rồi gục xuống bàn trong khi mấy đứa bạn nó nhìn trơ mặt chẳng biết chuyện gì. Nó đã thấy mừng à? Chậc, nó đâu có nhẹ dạ đến thế. Cái đầu non nớt mà nó cũng biết suy nghĩ lắm nhá, nó suy nghĩ nhiều lắm: chẳng lẽ mình đã phá vỡ cái hạnh phúc của hai người ư? Hay mình đến lại đúng lúc hai người chia tay thế này? Anh nói yêu mình, đáng tin không? Có vội vàng không? Có giỡn cợt bông đùa không? Không thể nào, mình chỉ xem anh là anh trai thôi mà... Vân vân và vân vân câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu khiến lòng dạ nó rối tung loạn xà ngầu. Thậm chí nó còn xem thường anh, chẳng tôn trọng anh như ngày nào nữa. Nó cho anh là đồ xấu xa.Nó đã tắt luôn chiếc điện thoại, hôm đó thi ba môn mà nó như người mất hồn, chẳng tập trung làm bài được môn nào. Cả buổi suy nghĩ, chiều về nó quyết định gọi điện nói chuyện thẳng thắn với anh, thà là anh đang đùa để nó đe anh một trận ra trò còn hơn mọi thứ bị đảo lộn thế này. Ai ngờ, đã rối nay càng thêm tức, anh lại nói là anh và bà xã chia tay được hơn tháng nay rồi chứ không phải là ngày hôm kia như anh đã nhắn tin với nó hồi sáng. Vậy là ý gì? Anh và nó biết nhau chưa đầy một tháng, vậy tại sao anh không chia sẻ với nó ngay từ đầu là như vậy? Vì sao anh phải giấu nó? Nó đã quát anh chẳng ra gì, anh cũng chỉ biết năn nỉ nó "dễ thương" lại như mọi ngày ma thôi. Rồi nó cũng chịu nghe anh nói, cái đầu ương bướng của nó sao mà không thể không mềm nhũn trước những lời dịu dàng của anh được chứ. Anh tâm sự với nó hết mọi điều, hình như là nó hiểu cho anh... Nó thấy nhẹ lòng hơn và qua hôm sau, cũng lúc trời tối như thế này, trên chiếc ghế nhỏ ngay góc sân bên đám bông giấy dịu dàng, nó nhận lời yêu anh- một kẻ chưa từng gặp mặt và cũng chưa biết rõ nhau ra sao, chỉ biết nhau qua những lần chat, những cuộc điện thoại và những tin nhắn vu vơ vậy thôi. Nó như thấy bầu trời xanh hơn, những vì sao lung linh soi lòng nó rạo rực, cái gió cũng hòa vào lòng nó đùa vui, cuộc đời sao đẹp đến lạ. Cuộc tình hơn cả những gì nó mong chờ, đến với nó quá nhanh cũng như vuột mất khỏi tay nó quá nhanh. Cái trái tim nhỏ bé của nó thì đã biết thế nào là vị đời chứ. Lần đầu tiên nó mới biết thế nào là yêu, thế nào là đau trong đời.

Truyen ngan hay - Cực hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ