Chương 08: Trốn, yêu đương vụng trộm

6.3K 551 139
                                        

Chương 08: Trốn, yêu đương vụng trộm

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Toàn thân Cố Tân Tân nóng lên, cô nín thở tập trung tinh thần không dám phát ra tiếng động, nhưng dù thế nào thì vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cận Ngụ Đình ở phía sau. Cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy tầm mắt của anh cố định trên mặt cô.

Cô rũ mi mắt không để ý đến anh nữa, tiếng bước chân dần đến gần, kèm theo là tiếng nói chuyện của hai người đàn ông.

"Vừa mới xảy ra chuyện xong, chắc là giờ cũng sẽ không lại có nữa đâu nhỉ?"

"Ai biết được, kiểm tra lại một lượt cho chắc ăn."

Hai người đi lên vài bước, một trong hai người đột nhiên dừng lại, "Nhìn kia."

Trái tim Cố Tân Tân treo lơ lửng, nghe được người còn lại hỏi. "Làm sao thế?"

"Cậu nhìn phía sau rèm cửa có phải là có người không?" Tuy người đàn ông đó đã hạ giọng xuống thấp nhất có thể, nhưng từng chữ vẫn truyền vào tai Cố Tân Tân rất rõ ràng. Cô hiện tại đã vô cùng hối hận vì nghe theo Cận Ngụ Đình, hai người trốn vào một không gian chật hẹp như vậy sao không bị phát hiện được chứ? Anh thậm chí còn nhất quyết muốn ôm lấy cô, nếu là hai người chia nhau ra hai bên đứng có khi còn có hi vọng hơn một chút.

"Hình như là thế." Người còn lại tiến lên hai bước. "Ai ở trong đó?"

Cố Tân Tân đương nhiên sẽ không mở miệng, người đàn ông tiếp tục lên tiếng, "Còn không ra là tôi sẽ gọi người đến đấy."

Bàn tay Cận Ngụ Đình hơi động, đẩy một góc rèm cửa ra, nhưng hai người vẫn được giấu rất kỹ càng, "Lớn tiếng cái gì?"

Có người tiến lên, một tay kia của Cận Ngụ Đình đặt sau đầu Cố Tân Tân ấn cô vào trong lồng ngực của mình. Đối phương đánh bạo kéo rèm cửa ra một chút, lúc này mới nhận ra là Cận Ngụ Đình. "Cửu gia."

Cận Ngụ Đình hơi nghiêng người, hoàn toàn chặn lại Cố Tân Tân. "Mãn nhãn không?"

Người kia sợ đến mức rụt tay lại, "Thật ngại quá, chúng tôi không nghĩ tới là ngài."

Cố Tân Tân không thể đẩy anh ra vào lúc này, cũng không dám ngẩng đầu. Người đàn ông thuận thế ôm lấy eo cô, cằm đặt trên đỉnh đầu của cô. Cố Tân Tân cực kỳ bài xích, nhấc chân đạp lên giày của anh, thấy anh vẫn không có ý buông tay liền vừa giẫm vừa nghiền xuống thêm mấy lần.

"Tôi ở đây giải sầu một chút, sao thế, đến cái này mà các người cũng muốn quản?"

Hai người đứng bên ngoài nhìn nhau, giải sầu? Trốn sau rèm cửa để giải sầu? Lừa trẻ con đó à? Đây rõ ràng là làm chuyện không đứng đắn không thể để lộ ra ngoài, chỉ là hai người đó đâu có cái lá gan mà bóc trần anh chứ.

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ