Chương 87: Nụ hôn triền miên

3.9K 205 51
                                    

Chương 87: Nụ hôn triền miên

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cận Ngụ Đình đến Cố gia thì trời cũng đã tối, tài xế cho xe dừng lại ven đường, Khổng Thành ngó đầu ra nhìn lên lầu.

Ánh đèn sáng choang, cửa sổ của Cố gia cũng là trong suốt, dưới cột đèn dựng đứng cao cao, hoa tuyết tung bay được ánh sáng chiếu tới lại càng thêm rực rỡ.

Khổng Thành đẩy cửa xe bước xuống, một tay bật ô, một tay kia giúp Cận Ngụ Đình mở cửa. "Cửu gia, đến rồi."

Cận Ngụ Đình đưa một chân ra, lúc đứng dậy, chiếc áo choàng đen bên ngoài cũng theo đó buông xuống đến đầu gối. Hôm nay thời tiết đặc biệt lạnh, buốt thấu tim gan, bước ra khỏi chiếc xe có hơi ấm, Cận Ngụ Đình liền cảm nhận được mỗi một thớ thịt trong khoảnh khắc bị cái lạnh đột ngột này khoét sâu thật sâu.

Tài xế lấy quà Tết trong cốp xe ra, chuẩn bị đi theo Cận Ngụ Đình lên lầu.

Người đàn ông đưa tay ra cầm lấy. "Khổng Thành, hai người mau về đi, muộn lắm rồi."

"Cửu gia, tôi đưa ngài lên."

"Không cần," Cận Ngụ Đình mặt không đổi sắc liếc anh ta một cái, "Hai người về đi thôi, ở nhà cũng có người đang chờ hai người đấy."

"Nhưng lỡ như ngài. . . . . . ."

"Không sao." Cận Ngụ Đình nói xong, một mạch đi thẳng.

Khổng Thành giúp anh che ô, đưa anh vào đến cửa tiểu khu thì Cận Ngụ Đình bước chậm lại, ra hiệu cho anh ta không cần đi theo nữa.

Hai tay Cận Ngụ Đình xách đám túi giấy bước lên lầu, đèn cảm ứng trên vách tường lần lượt sáng lên. Khổng Thành vẫn còn đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Cận Ngụ Đình, ngoại trừ tiếng bước chân lộp cộp trên cầu thang trống vắng, anh ta còn ngờ ngợ nghe được tiếng đun nấu từ căn nhà sát vách, còn có tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh. Tết dĩ nhiên sẽ là náo nhiệt như vậy, nhưng anh ta nhìn theo Cận Ngụ Đình, cảm thấy cô quạnh không thể tả.

Khổng Thành xoay người trở lại xe, gấp ô lại sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh tài xế.

Tài xế liếc anh ta một cái, "Chúng ta về hả?"

"Đợi thêm một lát nữa đi." Lỡ như một lát nữa Cận Ngụ Đình lại xuống mà đến bọn họ cũng trở về rồi thì cũng quá đáng thương đi.

"Được."

Cận Ngụ Đình hướng về phía trước mà đi, từng bước chân trầm ổn giẫm trên nền gạch. Những chiếc bóng đèn phía trước sáng lên, thì những chiếc bóng vừa đi qua lại tắt lịm. Anh nhớ rõ ràng nhà Cố Tân Tân ở tầng mấy, lên đến tầng nhà của cô, tiếng bước chân càng ngày càng nặng nề trống trải, hai hàng lông mi cũng hơi rũ xuống.

"A. . . . . . . ."

Bên tai bất chợt có giọng nói xa lạ truyền tới. "Đây không phải là con rể của Cố gia sao?"

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ