Chương 29: Ai cũng đừng hòng cướp em đi

5.4K 368 41
                                    

Chương 29: Ai cũng đừng hòng cướp em đi

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cận Ngụ Đình không có thời gian gọi tên Cố Tân Tân, anh mở cửa xe, sốt sắng chạy về phía trước.

Khổng Thành cũng đã lấy lại hồn theo xuống xe, hai người không ai nghĩ đến cầm ô, mưa rơi nặng hạt bên ngoài cứ như vậy nện xuống người bọn họ. Tầm mắt Cận Ngụ Đình dần mơ hồ, chiếc xe gây nạn kia chuyển bánh, đạp ga lập tức phóng đi xa.

Cận Ngụ Đình cũng không quan tâm được đến điều này, lúc bước nhanh tới còn đạp phải mấy vũng nước. Cận Ngụ Đình đến trước chiếc xe bị lật, anh không biết Cố Tân Tân ở phía bên nào của xe, chỉ có thể sốt ruột dùng tay lau đi những hạt mưa trên cửa sổ, "Tân Tân, Cố Tân Tân!"

Bên trong xe không có tiếng đáp lại, bàn tay Cận Ngụ Đình vẫn không ngừng lau, "Cố Tân Tân."

"Cửu gia, cửa không mở được."

"Phá đi!"

Khổng Thành hướng về phía tài xế đứng cách đó không xa vẫy tay ra hiệu, tài xế lập tức lái xe đến cạnh bọn họ rồi bước xuống xe, lấy dụng cụ.

Tài xế bước nhanh về phía trước làm tư thế phá cửa, thế nhưng đập lên cánh cửa lại không có chút xoay chuyển nào cả. Cận Ngụ Đình lòng như lửa dốt, đoạt lấy sau đó dùng sức đập lên cửa xe, nhưng cũng không có gì khác.

Khổng Thành thấy Cận Ngụ Đình như sắp mất lý trí thì vội vàng kéo anh lại, "Sợ là cánh cửa này đã được chế tạo đặc biệt, tôi sẽ lập tức gọi người đến."

"Còn kịp không?" Cận Ngụ Đình ngơ ngác hỏi.

"Kịp, nhất định kịp." Khổng Thành vội vàng gọi người.

Cận Ngụ Đình không nhìn thấy người ở bên trong, bất lực khuỵu gối trên mặt đường, sống lưng cũng cong xuống. Phía trên tấm kính còn đang có nước mưa không ngừng chảy xuống, đột nhiên có cánh tay bám lên tấm kính. Cận Ngụ Đình vội vàng nâng cao giọng. "Tân Tân?"

Cố Tân Tân không lên tiếng, không biết là không nói ra lời hay là đã ngất đi.

"Tân Tân, em nói gì đó đi, em đâu rồi? Còn có thể cử động chứ? Nếu như có thể thì thử mở cửa ra. . . . . ."

Cận Ngụ Đình biết anh nói những lời này đều là vô dụng, Cố Tân Tân nếu như tỉnh táo thì đã sớm kêu cứu rồi.

Khổng Thành nuôi đám người kia vẫn rất tốt, hiệu suất làm việc luôn là thần tốc, dù sao mỗi khi muốn dùng đến bọn họ khẳng định đều là trong những tình huống liên quan đến tính mạng.

Những thứ dụng cụ bình thường căn bản là không thể phá những chiếc xe kiên cố như tù giam kia, Khổng Thành kéo Cận Ngụ Đình sang bên cạnh. "Cửu gia, nhất định sẽ không sao."

Khổng Thành để Cận Ngụ Đình dựa lưng lên chiếc xe của anh, cố gắng giúp anh rời đi sự chú ý, "Cửu gia, rất nhanh thôi sẽ ổn cả thôi."

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ