Chương 40: Tôi không nghĩ sẽ chúc phúc cho em

5.1K 346 78
                                    

Chương 40: Tôi không nghĩ sẽ chúc phúc cho em

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Khách dự tiệc bắt đầu đi lại chúc rượu, Khổng Thành và Tiêu Tụng Dương làm theo Cận Ngụ Đình không nhúc nhích, nhân viên phục vụ kỳ quái nhìn mấy người một chút sau đó mới mang đồ ăn mới lên bàn.

Cố Tân Tân quay về đứng bên cạnh Tu Tư Mân, nụ cười trên mặt có chút không tự nhiên.

Tu Tư Mân nhìn ra được bất thường, đưa tay ôm lấy cô từ phía sau rồi hạ giọng hỏi. "Làm sao thế?"

"Chân bắt đầu đau, em sợ lát nữa sẽ không chịu được nữa."

Tu Tư Mân cúi đầu liếc đôi giày cao gót của cô, "Đi thay quần áo nhé. Tôi đã chuẩn bị cho em một đôi giày đế bằng, thay đồ xong thì ngồi một chỗ thôi, không cần em phải đi lại nữa."

Cố Tân Tân khẽ đặt tay lên cổ tay Tu Tư Mân, "Chúc rượu là bắt buộc, đi thay quần áo trước đã."

"Ừm."

Lần này Cố Tân Tân bước đi gần như là được Tu Tư Mân vừa ôm vừa dìu, người khác không thấy được, nhưng Cận Ngụ Đình biết đôi chân kia của cô sợ là đã sắp không chịu nổi nữa. Cô thích cậy mạnh, dù cô có lén ở sau lưng anh hồi phục thì thời gian này vẫn là quá ngắn, mà cô là tại nạn xe chứ không phải chỉ đơn giản té một cái ở đâu đó. Cận Ngụ Đình nhìn một màn này, trong lòng vừa khó chịu vừa tức giận, cô nghĩ là anh sẽ giam cô cả đời chắc? Cũng chỉ là một cái đám cưới mà thôi, kéo dài thêm mấy tháng thì có sao? Cô cứ phải làm bộ dạng như không thể chờ đợi dù chỉ một giây đó mới hài lòng hả?

Tu Tư Mân dìu Cố Tân Tân về phòng khách sạn, Cố Tân Tân chống tay trên vách tường, khuôn mặt đầy nét ẩn nhẫn, người đàn ông thấy vậy thì dứt khoát khom lưng bế cô lên.

Hắn chậm rãi bước vào phòng thay đồ, lễ phục được treo thành từng hàng, Tu Tư Mân cẩn thận đặt cô lên ghế sô pha.

Bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Cố Tân Tân, ánh mắt lo lắng nhìn cô. "Nếu khó chịu thì ở đây thôi, đừng cố đi ra ngoài."

"Sao làm vậy được?" Cố Tân Tân đặt tay lên mu bàn tay Tu Tư Mân, "Qua tối nay là tốt rồi."

"Sao em lại cứng đầu vậy chứ?"

Cố Tân Tân khom lưng muốn tháo giày cao gót ra, Tu Tư Mân thấy vậy thì quỳ một chân xuống mặt thảm, nhấc chân cô lên sau đó cẩn thận tháo ra. Hắn nhìn thấy mu bàn chân cô đỏ lên, bàn tay không nhịn được nhẹ nhàng đặt lên, Cố Tân Tân hơi tránh đi. "Tất cả những gì chúng ta làm đều là vì không muốn đêm dài lắm mộng, hôn lễ càng kéo dài thì Tu Phụ Thành sẽ càng thêm điên cuồng bất chấp, chúng ta không thể để cho anh ta có thời gian chuẩn bị."

Tu Tư Mân nghe được cô nói nhưng không trả lời, chỉ đem khuôn mặt tuấn tú kề sát đầu gối Cố Tân Tân.

Cô nhấc tay đặt lên bả vai Tu Tư Mân, "Anh phải càng thêm cường đại thì mới có thể bảo vệ em và Văn Văn an toàn, ngày sau có thể vô lo vô nghĩ. Anh đừng quên, tất cả những gì chúng ta đã làm cho đến ngày hôm nay mục đích là để anh lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình."

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ