Chương 69: Quả phụ

3.9K 273 243
                                    

Chương 69: Quả phụ

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Bệnh viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Cố Tân Tân ngồi trên ghế không nhúc nhích. Cận Ngụ Đình ngồi bên cạnh, cũng không biết mình còn có thể nói gì để an ủi cô.

Người của Tu Tư Mân đều đứng bên cạnh, ánh đèn trên đỉnh đầu Cố Tân Tân đều bị chặn lại, cũng giống như từng cái bóng đen đang che đi toàn bộ ánh sáng của cô.

Cố Tân Tân áp lòng bàn tay che lại khuôn mặt nhỏ, lúc này ngoài cầu nguyện cô thật sự không biết phải làm gì tiếp theo.

Có người đưa mắt nhìn Cận Ngụ Đình, trong mắt đều là hận ý, đã là lúc này rồi mà bọn họ cũng chẳng kiêng kỵ ánh mắt của ai, trong thời khắc Tu Tư Mân sống chết không rõ lại vẫn có thể ngồi đó sóng vai nhau?

Tu Tư Mân vào trong đã hai mươi phút, Cố Tân Tân biết thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, thời gian cấp cứu và phẫu thuật nhất định là sẽ rất lâu rất lâu.

Cô vẫn luôn nhìn chằm chằm kim đồng hồ không chớp mắt, thậm chí có chút hoài nghi có phải chiếc đồng hồ này hỏng rồi hay không. Cô nhớ đến lần Cố Đông Thăng bị đưa vào phòng cấp cứu, hình như tâm trạng cũng giống như lúc này đây.

Cận Ngụ Đình thấy hai vai cô run rẩy, anh thật sự không nhìn nổi nữa, nhấc tay lên đặt lên bả vai cô.

Cố Tân Tân thoáng dùng sức, hất tay anh ra.

Cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra từ bên trong, tất cả những người đứng bên ngoài đều ngẩn ra.

Tống Vũ Ninh cũng đã nhận được tin tức chạy đến, hiện tại cô ấy là người đứng gần cánh cửa phòng cấp cứu nhất. Cô ấy bước nhanh lên phía trước, lo lắng hỏi. "Thế nào rồi? Có phải đã thoát khỏi nguy hiểm không?"

"Ai là Cố Tân Tân?" Bác sĩ tháo khẩu trang, lên tiếng hỏi.

Sau lưng Cố Tân Tân toát ra mồ hôi lạnh, một lần nữa liếc nhìn thời gian, bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Không phải lúc này bọn họ nên tập trung toàn lực cấp cứu cho Tu Tư Mân sao? Vì sao vị bác sĩ này lại đi ra? Cố Tân Tân ngẩng đầu lên, nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn cô, trên mặt giấu không được vẻ bi thương.

Cô khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác đứng dậy, hai chân cứng ngắc đi lên phía trước. "Là tôi."

"Bệnh nhân muốn gặp cô."

Cố Tân Tân vội vàng nắm lấy cánh tay bác sĩ, như đang túm lại cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giống như trong khoảnh khắc bị người ta đe dọa đến tính mạng, cô cũng đã bắt lấy cánh tay của Tu Tư Mân như thế.

"Vì sao không tiếp tục cấp cứu? Vì sao bác sĩ lại ra đây? Anh ấy thế nào rồi?"

"Cô đi vào trong trước đi." Bác sĩ nhìn cô, rút tay về.

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ