Chương 25: Đưa anh thiệp cưới

5.9K 473 139
                                    

Phúc lợi bất ngờ x2 chào mừng #BIGBANG12THANNIVERSARY, chúc mừng Bịch Bông nhà Bát Bát tròn 12 tuổi.

Trùng hợp năm nay cũng là tròn 8 năm năm chàng trai ấy bước vào lòng ta, con số 8 đẹp đẽ ^.^!

Trên đời này thứ ta thích nhất chính là duyên phận (ta thật sự rất cám ơn bà chị gái già của ta đã mang họ đến, nếu không với cái phạm vi quanh quẩn trong USUK hồi đó của ta thì chắc tự ta sẽ không làm được rồi haha), ta không cầu những độc giả của ta không phải V.I.Ps thích họ, có duyên ắt tự đến, chỉ là ta có chút tham lam muốn mọi người sau này sẽ có hảo cảm mỗi khi nhìn thấy cái tên BIGBANG như với con số 8 thôi kkk~~~

***

Chương 25: Đưa anh thiệp cưới

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Cửu ca, hôm đó em đã gặp Cố Tân Tân rồi."

"Anh biết."

Thương Lục giương nhẹ khóe miệng, "Anh có biết sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên em muốn làm là gì không?"

"Là gì?"

Ánh mắt Thương Lục nhìn ra xa xăm, ngắm thật kỹ tòa nhà thân thuộc này, "Em đã nghĩ sẽ rời khỏi Cận gia."

Khóe mắt Cận Ngụ Đình giật giật, "Vì sao?"

"Lúc em khôi phục thần trí, thứ đầu tiên được chứng kiến là một người phụ nữ xông vào tòa nhà Đông khóc lóc ầm ĩ. Trong mắt em cô ta cũng chẳng khác gì một kẻ điên, em không biết có phải trong lúc em mơ mơ hồ hồ có thường xảy ra chuyện đó hay không. Bây giờ em đã có khả năng đánh trả, vậy lúc trước thì sao? Người, là anh ấy rước về. Em là vợ của anh ấy, nhưng lúc em bệnh anh ấy đã làm gì?"

Yết hầu Cận Ngụ Đình hơi động, anh chứng kiến Cận Hàn Thanh vì hận anh và Thương Lục mà bừa bãi phóng đãng hai năm trời, Thương Lục điên, anh ta cũng dần mất đi lí trí.

Cận Ngụ Đình không nhớ anh ta đã mang về tòa nhà Đông bao nhiêu người phụ nữ, trong đó cũng có vài người bị anh cản lại, nhưng dĩ nhiên anh cũng không thể nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay.

"Thương Lục, rời khỏi Cận gia rồi em sẽ đi đâu?"

"Không biết, nhưng chắc chắn sẽ không về nhà." Thương Lục nhìn thấy tiểu Vu cầm áo khoác đang vội vàng chạy lại từ phía xa. "Cửu ca, anh cứ coi như chuyện gì cũng không biết đi, giữa em và Cận Hàn Thanh còn rất nhiều chuyện em cần làm rõ."

Tiểu Vu chạy đến, hai người ngừng lại, tiểu Vu cầm áo khoác lên bả vai Thương Lục.

Không lâu sau Tần Chi Song cũng từ trong nhà đi ra.

Cận Ngụ Đình không ở lại, anh liếc Thương Lục một cái rồi quay lưng rời đi.

"Lão Cửu." Tần Chi Song gọi anh. "Không phải con vừa ồn ào kêu đói hả? Sao chưa ăn miếng nào đã đi rồi?"

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ