Chương 43: Em vốn không quên được tôi

5.1K 387 65
                                    

Chương 43: Em vốn không quên được tôi

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Trong lòng Cận Ngụ Đình ngột ngạt khó chịu, anh đi ra ngoài, lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị mạnh mẽ nuốt trở lại.

Ngồi ngay ngắn vào xe, anh càng thêm phiền lòng không thôi. Cận Ngụ Đình quan sát nét mặt nghiêm túc của Khổng Thành, nếu anh ta đã tìm được nhân viên bán hàng kia thì hẳn là có một số việc đã hỏi ra rồi, chỉ là hiện tại anh ta không nói một lời, xem ra là vì đã hỏi ra được đáp án khó nói ra? Hoặc là, nhân viên bán hàng kia đã nói sự kiện ngày đó thật ra là không liên quan đến Cố Tân Tân? Nếu đúng là vậy thì nói không chừng Khổng Thành vì sợ khiến anh tự trách và giày vò chính mình nên mới nói dối anh.

Mà Cận Ngụ Đình đúng là bị giày vò đến ngộp thở. "Khổng Thành?"

"Dạ."

"Chuyện đó, cậu đã hỏi cô ta chưa?"

Khổng Thành quay đầu lại nhìn Cận Ngụ Đình. "Đã hỏi rồi, chỉ là cô ta nhất quyết không chịu nói thật, từ đầu đến cuối luôn miệng nói không liên quan gì đến cô ta. Tôi nóng lòng muốn đi tìm ngài nên cũng không tiếp tục ép hỏi nữa."

Cận Ngụ Đình khẽ thở ra một hơi, chậm chạp dựa lưng về sau, rốt cuộc là anh đang lo sợ gì đây? Không lẽ là sợ đối phương nói chuyện ngọc trai dự phòng thật ra không liên quan đến Cố Tân Tân? Đối với anh đó không phải là chuyện tốt sao?

Nhưng đúng là dù kết quả thế nào thì Cận Ngụ Đình đều sẽ không thể vui mừng.

Chiếc xe nhanh chóng đi vào một tiểu khu, Cận Ngụ Đình xuống xe, theo Khổng Thành đi vào trong.

Ngay tầng trệt đã có người canh giữ, bên ngoài và trong phòng của người phụ nữ đó cũng đứng đầy người. Khổng Thành và Cận Ngụ Đình tiến vào trong phòng, anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha.

Cô ta muốn đứng dậy, thế nhưng lại bị người đứng bên cạnh đè vai xuống, cô ta chỉ có thể thu chân về không dám lộn xộn, cũng kiềm nén lại cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

Cận Ngụ Đình ngồi xuống đối diện cô ta, "Cô chính là nhân viên bán hàng đó?"

"Vâng, đúng vậy."

"Trốn rất giỏi, mấy tháng trời đều không thể mò ra được cái mặt cô."

Người phụ nữ khẩn trương nhúc nhích người, "Tôi không trốn, chỉ là. . . . . . . chỉ là đổi công việc thôi."

"A," Khổng Thành cười lạnh, "Đã đến bước này rồi mà còn không chịu nói thật. Chúng tôi có thông tin cá nhân của cô, vốn dĩ chỉ cần muốn tìm nhất định sẽ dễ dàng tìm ra. Thế nhưng cô trốn cũng đủ kỹ đấy, từ sau khi từ chức cũng chưa từng xin việc mới có phải không?"

Người phụ nữ căng thẳng nắm chặt hai tay, Khổng Thành tiếp tục nói. "Thông tin của bạn trai cô tôi cũng đã tra ra rồi. Tên đó cũng không tệ đâu, ngược lại còn rất khá, có một công việc khá lý tưởng đấy, thậm chí còn mua được nhà cho cả hai rồi."

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ