Chương 88: Cướp "sắc"

5.1K 309 166
                                    

Chương 88: Cướp "sắc"

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cố Tân Tân vặn vẹo người muốn tránh ra, tiếng vải cọ vào nhau giống như âm thanh của màn mưa tuyết. Một tay cô còn cầm ô nên càng không thể xuất ra bao nhiêu lực.

Cận Ngụ Đình dễ dàng đem hàm cô cạy mở, nhấm nháp hương vị ấm áp kèm theo chút chua ngọt của nước trái cây. Bầu không khí xung quanh dường như dần tụ về nơi bọn họ đang đứng, cũng dần trở nên ám muội. Cố Tân Tân còn rất tỉnh táo, biết đây là không đúng, cũng cực lực muốn đẩy anh ra, nhưng cô bị anh siết chặt, dù là một chút khí lực phản kháng cũng không có.

Chỉ sợ là Cận Ngụ Đình đã sớm động đến cái ý niệm này nên mới lừa cho cô cầm ô, Cố Tân Tân càng không thể ngờ được anh lại có mưu đồ làm chuyện xấu.

Anh đưa một tay ra sau đỡ lấy đầu Cố Tân Tân, cô liền nhân lúc anh lơ đãng cắn một cái, nhưng Cận Ngụ Đình vẫn không có ý định buông cô ra.

Cố Tân Tân chật vật tránh khỏi môi lưỡi của anh, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói một câu. "Buông ra. . . . . . . Đừng như vậy, có người."

Dù hôm nay tuyết rơi lớn nhưng vẫn không cản được có người xuống lầu nô đùa nghịch tuyết, tiếng cười đùa cách đó không xa càng ngày càng đến gần, Cố Tân Tân gấp gáp đến mức đưa tay ra đánh liên tục lên người anh.

Người đàn ông càng thêm quấn quýt, giống như phát điên vậy, Cố Tân Tân thậm chí ảo giác eo mình sắp gãy.

Chiếc ô trong tay rơi xuống nền tuyết trắng xóa, tuyết rơi xuống lưng Cận Ngụ Đình, trên vai, trên đầu cũng đều là tuyết . Trên mặt Cố Tân Tân có cảm giác lành lạnh, không sao mở được mắt.

Bộp ------

Có thứ gì đó rơi xuống vai Cận Ngụ Đình, anh không quay đầu, cũng không có ý định phản ứng lại.

"Ném người tuyết đi, ném người tuyết đi. . . . . . ." Một đứa nhỏ khoảng sáu, bảy tuổi cầm quả cầu tuyết trên tay, hướng về lưng Cận Ngụ Đình ném tới.

Cố Tân Tân ngờ ngợ còn nghe được tiếng của một người phụ nữ. "Cầu Cầu, không được nghịch, mau qua đây."

"Mẹ, ở đây có một người tuyết cực lớn."

Người phụ nữ đứng ở chỗ rẽ đi vào tiểu khu, lạnh đến mức liên tục giậm chân, cũng bắt đầu nỏng nảy hơn. "Mau quay lại! Ở ngoài đó thêm lát nữa là đông cứng đấy!"

Nhưng trẻ con đâu có dễ dàng nghe lời như vậy, mãi mới chờ được tuyết rơi, cậu nhóc hưng phấn đến mức liên tục nhảy nhót xung quanh. Cậu nhóc chạy về phía một bụi cây, cầm lên hai nắm tuyết rồi bắt đầu nặn thành quả cầu tuyết.

Người phụ nữ không mang ô, cậu nhóc thì mặc một chiếc áo mưa, thấy có gọi thế nào cũng vô dụng, bà ấy liền dứt khoát bước nhanh tới. "Về ngay cho mẹ!"

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ