Chương 16: Lại bị thương (Được được được, tất cả đều nghe theo em)

6.9K 452 76
                                    

Chương 16: Lại bị thương (Được được được, tất cả đều nghe theo em)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Người phụ nữ ngồi dưới đất, giơ tay muốn níu lấy Cận Hàn Thanh.

Anh từ trên cao nhìn xuống cô ta, ánh mắt âm u lạnh lẽo như bất cứ lúc nào cũng có thể khoét một cái lỗ trên người cô ta. "Tôi hỏi lại cô một câu, ai nói với cô Cận phu nhân là người điên?"

"Em. . . . . . em cũng là nghe người khác nói. Cận phu nhân không thường xuyên ra ngoài, những lúc dự tiệc rượu cũng là lạnh nhạt không tỏ ra thân thiết với ai. Đây không phải là em nói, là bên ngoài truyền ra." Người phụ nữ đó thừa dịp Cận Hàn Thanh không chú ý, níu bàn tay của anh ta, "Hàn Thanh, anh nhìn em một chút đi mà. Là em đây."

Cận Hàn Thanh hất tay cô ta ra, "Nếu cô không tự đi, tôi cũng sẽ có cách cho người ném cô ra ngoài!"

Người phụ nữ đó oan ức ngồi dưới đất, Thương Lục nhìn cô ta, đáy mắt lạnh lẽo tựa như hầm băng. Người phụ nữ đó lúc này đang ngồi trên mặt đất, giày cao gót đã rớt mất một cái, nước mắt lăn dài, lớp trang điểm tỉ mỉ lúc trước bị nước mắt rửa trôi nhìn mà kinh tởm. Thế nhưng dù là vậy thì vẫn có thể nhìn ra được đây là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, yêu kiều, có thể đoán ra được khi hai người bọn họ ở riêng với nhau Cận Hàn Thanh có bao nhiêu nhiệt tình.

Tiểu Vu đi đến bên cạnh Thương Lục, dè dặt kéo cánh tay cô ấy. "Đừng sợ, chúng ta lên lầu trước đi."

Cảnh tượng như vậy còn chưa thích hợp để cho Thương Lục nhìn thấy, thế nhưng Thương Lục lại một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Cận Hàn Thanh xoay người đối diện với cô ấy, Thương Lục thu lại tầm mắt, ý lạnh dưới đáy mắt cũng thu lại. "Cô ta là ai?"

Người đàn ông nắm lấy bờ vai của cô ấy, tiểu Vu cũng rất thức thời buông tay, "Người không liên quan, đi, tôi đưa em lên lầu."

"Cô ta đánh người," Thương Lục chỉ người phụ nữ kia, "Cô ta đánh người rồi."

"Được, lát nữa tôi sẽ đánh lại cô ta."

Cận Hàn Thanh sốt ruột muốn đưa Thương Lục rời đi. "Cô ta không động vào em chứ?"

Thương Lục sờ người mình, "Quên rồi, nhưng chỗ này, chỗ này, còn có chỗ đó. Đau quá."

Cận Hàn Thanh nghe vậy, cả khuôn mặt cũng tái nhợt theo, đưa tay xoa nhẹ những chỗ Thương Lục chỉ, "Cô ta dám động vào em?"

"Đau, đau, đi ra." Thương Lục đập lên tay anh.

Người phụ nữ kia thật chật vật mới bò được dậy, nghe cô ấy nói thế thì lửa giận bùng lên, "Tôi đánh cô khi nào? Đến chạm tôi còn không có chạm tói, bọn họ giữ lại tôi, tôi còn có thể đến gần cô sao?"

Thương Lục như là bị dọa hoảng sợ, bàn tay ôm lấy tai ngồi thụp xuống, "Á, á -------"

Cận Hàn Thanh sốt sắng muốn ôm lấy cô ấy, "Thương Lục."

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ