Chương 48: Nổi giận đùng đùng tìm đến tận cửa

4.8K 356 86
                                    

Chương 48: Nổi giận đùng đùng tìm đến tận cửa

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cận Ngụ Đình nghe thấy bên kia truyền đến tiếng tút tút, lúc gọi lại Cố Tân Tân cũng không nhận nữa.

Hiện tại anh cũng không có thời gian mà tức giận, cô cứ như vậy ném lại một đám hỗn loạn cho anh rồi chạy, lẽ nào chưa từng nghĩ việc làm này của mình sẽ khiến mọi chuyện phức tạp đến thế nào?

Cận Ngụ Đình nghĩ lại, cũng đúng thôi, cô mà nghĩ được thì còn dám mang theo Thương Lục chạy loạn chắc?

Cận Hàn Thanh nhất định sẽ kiểm tra camera giám sát, một khi tra ra Cố Tân Tân, anh thấy là cái mạng nhỏ của cô cũng không khác gì ném cho chó ăn là mấy.

Cận Ngụ Đình không do dự nữa, xoay người đi về hướng ngược lại, bước nhanh vào thang máy sau đó bấm tầng cao nhất.

Xe chạy băng băng trên đường, Thương Lục vẫn nằm nhoài bất động, Tống Vũ Ninh liếc cô ấy một cái sau đó lên tiếng. "Cho xuống chỗ này đi, phía trước là ga tàu rồi."

"Không được." Cố Tân Tân không chút nghĩ ngợi từ chối. "Chị ấy nhất định là đến cả thẻ căn cước cũng không mang theo bên mình thì có thể đi đâu chứ? Mà dù có chạy đi được thì cũng sẽ vì không quen với cuộc sống bên ngoài mà chật vật, lại nói nếu như Cận Hàn Thanh cho người tra tên hành khách là sẽ biết chị ấy đi đâu rồi."

"Vậy em nói đi, em muốn mang cô ta đi đâu?" Tống Vũ Ninh thật sự không muốn Cố Tân Tân dính vào vũng nước đục này.

"Về nhà trước đã."

Tống Vũ Ninh càng ngày càng bị cô dọa cho khiếp sợ. "Em. . . . . . em muốn mang cô ta về nhà?"

"Bây giờ ở đâu cũng không an toàn, mang về rồi tính tiếp."

Mọi chuyện Tống Vũ Ninh vẫn là phải nghe theo Cố Tân Tân, cần khuyên thì cũng đã khuyên rồi, nếu như Cố Tân Tân vẫn cương quyết thì cô ấy cũng hết cách.

Tiểu Vu lôi kéo với đối phương một hồi, người kia thầm nghĩ đụng phải kẻ thần kinh. "Ai lấy trộm điện thoại của cô chứ. Cô nói cho rõ ràng, hơn nữa cô nhìn tôi đi, chiếc ví nhỏ này thì đựng được cái gì hả?"

Người phụ nữ đó vừa nói xong thì kéo khóa ra để cho tiểu Vu nhìn vào trong, lại móc cả túi quần lộn ngược ra, cuối cùng đưa hai tay đến trước mặt tiểu Vu, "Thấy điện thoại của cô không?"

"Không thể nào." Tiểu Vu soát lại một lượt trên người mình, điện thoại đúng là đã mất, mà vừa rồi trong đó cũng chỉ có người phụ nữ này đi ra ngoài.

"Có phải cô còn đồng bọn đi cùng không?"

"Đúng là bệnh thần kinh!" Người phụ nữ tức giận nhấc chân bỏ đi. "Tôi đến đây là vì muốn trộm điện thoại của cô? Cô thấy tôi còn thiếu chút tiền đó sao?"

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ