Chương 52: Muốn thịt

5.3K 336 79
                                    

Chương 52: Muốn thịt

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

**

Cố Tân Tân về đến nhà, trong không khí ngập tràn mùi thơm ngào ngạt, giống như chỉ cần hít một hơi thôi đã đủ no. Cô đổi dép đi vào trong, thấy người giúp việc từ trong nhà bếp đi ra.

"Tu phu nhân."

"Hôm nay có món gì vậy?" Cố Tân Tân vừa nói vừa đi vào trong.

Người giúp việc chỉ chỉ vào nhà bếp, đúng lúc này Thương Lục từ trong đó đi ra. Cố Tân Tân đi về phía cô ấy, ngó nghiêng vào trong.

"Làm chút bánh ngọt."

Cố Tân Tân quay lại, đặt mấy thứ đồ trong tay lên bàn ăn, "Mua cho chị mấy bộ đồ."

"Cám ơn."

"Là tiền của Cận Ngụ Đình nên chị không cần phải khách sáo."

Thương Lục cười cười không nói gì nữa.

Mấy ngày nay Thương Lục đều không dám bước một bước ra ngoài sân, dù sao người ra người vào, khắp nơi đều có thể là tai mắt của Cận Hàn Thanh.

Cố Tân Tân và Thương Lục ngồi ngoài ban công, tấm lụa mỏng được kéo lên, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy được phong cảnh bên ngoài. Trên bàn đặt hai đĩa bánh ngọt, còn có trà mới pha. Khuôn mặt Thương Lục điềm tĩnh, trải qua từng đó tổn thương nhưng đôi mắt cô ấy vẫn trong vắt, trên mặt cũng không nhìn ra một chút oán hận hay không cam lòng nào cả.

Cố Tân Tân tự thấy bản thân không làm được như vậy, oán khí tích tụ trong lòng cô trước giờ vẫn không thể nào tiêu tan, cho đến tận bây giờ mỗi khi nhìn thấy Thương Kỳ đều hận không thể đánh cho cô ta một trận, với Cận Hàn Thanh cũng như vậy.

"Thương Lục, sợ là Cận Hàn Thanh tìm chị muốn phát điên luôn rồi."

"Anh ta không cần phải tìm tôi." Thương Lục nói xong, nhấc chén trà lên, "Anh ta nên vui mừng vì thoát khỏi một người điên mới phải, từ nay về sau không còn bị ai quản nữa. Anh ta chỉ cần công bố với bên ngoài là do chị đã điên nhiều năm, bây giờ đã mất tích, như vậy liền có thể vừa sắm vai một người chồng thâm tình, lại vừa có thể tiêu dao mà mang phụ nữ về nhà. Quá tốt rồi còn gì."

Cố Tân Tân nghe ra được câu cuối cùng của cô ấy có bao nhiêu cay đắng.

"Nếu anh ta không mang mấy người phụ nữ kia về tòa nhà Đông thì đến em cũng thật sự tin anh ta yêu chị tha thiết. Tất cả mọi việc liên quan đến chị anh ta đều không thể giữ bình tĩnh, thậm chí còn có thể vì chị mà trở mặt với người xung quanh."

Thương Lục coi như gió thoảng ngoài tai, "Nên mọi người đều nghĩ là anh ta yêu tôi, đây mới chính là mục đích của anh ta."

Cố Tân Tân á khẩu không trả lời được, cẩn thận nghĩ lại thì đúng là có chuyện như vậy.

"Tân Tân, xin lỗi."

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ