Chương 10: Vết sẹo trên chân của em, là từ đâu tới?
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Cận Ngụ Đình không đáp lại, sau ba, năm giây trò chuyện liền bị ngắt.
Dù anh tìm được số điện thoại mới của cô thì có tác dụng gì đây? Hình như anh đã không thể tìm lại cô về nữa.
Cận Ngụ Đình nhìn chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Trước giờ anh vẫn luôn không chịu tiếp thu một sự thật, hơn nữa chỉ cần có kẻ nào dám nói câu như vậy anh nhất định sẽ nảy sinh cái ý nghĩ muốn đánh chết người kia. Nhưng bây giờ bọn họ mới là danh chính ngôn thuận, anh bắt đầu nhận ra giấy chứng nhận kết hôn không chỉ là một tờ giấy đơn giản như vậy.
Thương Kỳ đi theo Thương phu nhân đến tòa nhà Đông, Tiểu Đậu Tử nhìn thấy hai người liền chạy ào tới. Thương phu nhân không có hứng thú chơi đùa với nó, giơ chân khẽ đá nó ra.
"Hàn Thanh, Thương Lục đâu?"
Cận Hàn Thanh ngồi trong phòng khách, nghe được có người gọi mình thì hơi nghiêng đầu qua, "Hai ngày nay cô ấy đều mơ thấy ác mộng, liên tục nói đã thấy đứa nhỏ trở về. Con không dám cho cô ấy ra khỏi phòng."
Thương phu nhân nghe vậy, vành mắt ửng đỏ, "Mẹ lên xem con bé một chút được không?"
"Mẹ, mẹ vẫn là đừng lên đó thì hơn." Vẻ mặt Cận Hàn Thanh nghiêm túc, trên cổ có mấy vết cào rất rõ ràng, "Thương Lục không nhận ra được ai nữa, ngộ nhỡ làm mẹ bị thương sẽ không hay."
"Chị không phải đang tiếp nhận trị liệu sao ạ? Vẫn không có chuyển biến tốt sao?"
Tầm mắt Cận Hàn Thanh rơi xuống tập văn kiện trên tay. "Chuyện sảy thai đã kích thích cô ấy quá lớn. . . . . . ."
Câu nói tiếp theo Cận Hàn Thanh cũng không muốn nói nữa, sau này Thương Lục có thể khôi phục không đều phải xem vận may của cô ấy thế nào rồi. Anh ta không thể tưởng tượng được nếu như cô ấy vẫn tiếp tục cái dáng vẻ này, quãng đời còn lại anh ta nên làm gì? Buông tay là không thể nào, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Thương Lục phát bệnh anh ta đều như trải qua một lần giày vò như kim châm muối xát.
Thương phu nhân ra hiệu cho Thương Kỳ không hỏi nữa, hai người ngồi xuống ghế sô pha. Thương phu nhân không ngừng thở dài, tuy là bệnh của Thương Lục không phải ngày một ngày hai, nhưng chuyển biến tốt rõ ràng lúc trước khiến cho bọn họ hi vọng không thôi. Hi vọng bị tan thành mây khói so với chưa từng có hi vọng thật khiến người ta khó có thể chấp nhận hơn rất nhiều.
"Hàn Thanh, con cũng đừng quá nôn nóng."
Khóe miệng Cận Hàn Thanh phác ra một nụ cười khổ. Anh ta nôn nóng lâu như vậy rồi, bỗng nhiên hiện tại lại không muốn vội nữa. Dù là Thương Lục điên hay khỏe lại thì anh ta cũng chỉ mong ngày tháng trôi qua luôn có thể chậm rãi tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]
RomansaCuốn 2: Giờ biết khi nào trở về Tên truyện: Trảm Nam Sắc Tên gốc: 斩男色 Nhân vật chính: Cận Ngụ Đình - Cố Tân Tân Tình trạng: hoàn edit, beta lê lết... *** Buổi chiều, ánh nắng nhảy nhót trên ô cửa sổ, người đàn ông tuyệt sắc này đứng ngay bên cạnh Cố...