Chương 77: Bón ăn

4K 229 71
                                    

Chương 77: Bón ăn

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cận Ngụ Đình hơi giật mình, có chút không kịp phản ứng lại, "Em theo tôi về Lục Thành?"

Trong chốc lát trái tim Cố Tân Tân loạn nhịp, không lập tức trả lời, người đàn ông gắt gao truy hỏi đến cùng, "Có phải em muốn theo tôi về Lục Thành rồi?"

"Ừ, tôi đưa anh về."

"Cái gì gọi là đưa tôi về?"

Cố Tân Tân liếc người đàn ông nằm trên giường bệnh. "Bộ dạng bây giờ của anh cũng không thể lập tức ra viện được, vừa vặn mấy ngày nay tôi đã sắp xếp lịch. Văn Văn phải chuyển trường, còn cả chuyện của công ty. . . . ."

Cận Ngụ Đình thống khổ rên rỉ, "Vậy còn tôi thì sao?"

"Thương thế của anh nặng như vậy, vẫn là thông báo cho người nhà một tiếng đi. Dù sao với cái bộ dạng này thì sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ biết được thôi."

Cận Ngụ Đình nhanh chóng muốn cô bỏ đi cái ý niệm này. "Nếu để cho mẹ tôi biết thì nhất định sẽ bất chấp mọi người ngăn cản chạy qua đây. Một mình tôi ở đây còn chưa lo xong, ngộ nhỡ người trong nhà xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"

Cố Tân Tân cẩn thận nghĩ lại, cũng đúng.

Cận Ngụ Đình nhấc cánh tay vô lực vẫy cô, "Tu Phụ Thành này tâm tư ác độc, một khi biết tôi không chết e là sẽ còn liên lụy đến cả chị cả. Anh hai làm thương nhân nên không quá đáng lo, nhưng chị cả sợ nhất là bị bôi đen, cũng là người dễ bị kẻ khác xuống tay nhất. Tôi không muốn liên lụy đến chị ấy."

"Được rồi," Cố Tân Tân đáp nhẹ. "Tôi sẽ không nói với bọn họ."

Cận Ngụ Đình đột nhiên hít một hơi, khuôn mặt thống khổ, Cố Tân Tân bối rối, không biết anh đang bị đau chỗ nào, "Làm sao thế?"

"Cả người đau, đau không ngủ nổi."

Trên người anh có không ít những vết thương lớn nhỏ, e là cả những nơi được quần áo che đi cũng vô cùng thê thảm. Bình thường Cận Ngụ Đình rất chú trọng hình tượng, cực kỳ chăm bảo dưỡng, bồn rửa mặt trong phòng tắm cũng là chai chai lọ lọ xếp đầy, không hề thua kém phái nữ.

Nhưng hôm nay. . . . . .

Cố Tân Tân nghĩ đến những vết thương khâu chằng chịt kia trong lòng liền dâng lên khó chịu, tay cũng theo bản năng ôm trán.

"Tôi không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng hiện giờ, hai ngày này em có thể chăm sóc tôi nhiều hơn được không?"

Cố Tân Tân đối mặt với yêu cầu như vậy không làm thế nào nói ra được chữ "không" kia.

Cô không có một chút hoài nghi thương thế trên người anh, dù sao những vết thương này chỉ cần nhìn thôi cũng đủ giật mình, cô cũng sợ anh đau nên càng không dám đụng vào.

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ