Chương 35: Sự ôn nhu cuối cùng

5K 424 51
                                    

Chương 35: Sự ôn nhu cuối cùng

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Thế nhưng dù anh đã bị câu nhớ nhà của cô làm mềm lòng thì ngoài miệng vẫn nói. "Ai biết mục đích của em có thật sự là ngắm cảnh không?"

"Anh vẫn nghĩ là tôi sẽ chạy trốn?"

"Không lẽ trong đầu em chưa từng có ý nghĩ này hả?"

Cố Tân Tân dùng sức ngắt lấy chiếc gối phía dưới, "Tôi cần gì phải lãng phí thời gian vào chuyện không thể?"

Nét căng thẳng trên mặt Cận Ngụ Đình nhanh chóng biến mất. "Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sẽ cho em nửa giờ ra ngoài cho khuây khỏa. Nhưng chỉ nửa giờ thôi, một phút cũng không hơn được."

"Được được!" Khuôn mặt nhỏ của Cố Tân Tân tràn ngập vui vẻ, "Tôi biết anh tốt nhất mà."

Chỉ là một câu thuận miệng thôi nhưng Cận Ngụ Đình nghe vào, ánh mắt lập tức thấp thoáng tia kích động. "Cuối cùng thì em cũng biết tôi mới là người tốt nhất với em."

Cố Tân Tân nghe tai trái qua tai phải, dù đây có không phải là lời thật lòng thì lúc này cô cũng sẽ không bóc trần.

"Ăn cơm thôi."

"Ừ." Cô cười tít, đồng ý ngay tắp lự.

Lần đầu tiên là Cận Ngụ Đình đưa cô đi, xe lăn vừa đẩy vào phòng bệnh Cố Tân Tân đã không thể chờ đợi được nữa muốn đứng dậy.

Cận Ngụ Đình bước nhanh về phía trước, lại liếc quần áo trên người cô, "Quần áo gì mà rộng thùng thình, có muốn thay bộ khác không?"

"Cũng không phải là đi ra ngoài chơi, cần gì phải mặc đẹp chứ."

Cố Tân Tân cẩn thận từng li từng tí ngồi dậy rồi vẫy tay ra hiệu cho Cận Ngụ Đình, muốn anh đỡ cô, người đàn ông tiến lên, trực tiếp bế cô lên rồi đặt xuống chiếc xe lăn.

Cố Tân Tân không thể chờ đợi được nữa. "Đi thôi."

Bàn tay người đàn ông đặt lên tay cầm, Cố Tân Tân quay đầu liếc nhìn, bàn tay rơi xuống cổ tay Cận Ngụ Đình, "Có phải dưới đó có một cái sân lớn không?"

"Ừ, tôi đã xuống đó đi vòng quanh một lượt, trong sân cũng không có nhiều người."

"Anh thấy biểu hiện của tôi thế nào? Có đáng khen không?" Cố Tân Tân hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Là sao?" Cận Ngụ Đình đẩy cô đi về phía trước.

"Hôm nay trên tôi gửi wechat cho anh, anh không thấy hả?"

Cận Ngụ Đình vừa mới đi ra ngoài một chuyến, đương nhiên cũng đã đọc được, "Sao tự nhiên lại gửi tin nhắn cho tôi?"

"Sao thế? Làm phiền anh hả?"

"Đương nhiên là không."

Cận Ngụ Đình đẩy Cố Tân Tân đi trên hành lang, Khổng Thành đi phía trước nhanh nhẹn tiến lên ấn nút bấm thang máy. Cận Ngụ Đình không nhịn được nhìn Cố Tân Tân ngồi ngay ngắn trên xe, hình ảnh này thật giống như họ đã trở lại lúc trước. Hồi đó ngày nào anh cũng nhận được tin nhắn cô gửi qua wechat, hoặc là nói trời mưa có sấm sét kêu anh cẩn thận, hoặc là sẽ nói ở đâu đó có quán trà sữa mới mở rồi kêu anh trên đường về tiện đường mua cho cô. Mỗi ngày như vậy anh đều chưa từng chê cô phiền, bây giờ anh đột nhiên có ảo giác ngày tháng đó đã quay trở lại.

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ