Sau một đêm dài,khi mặt trời vừa mới ló rạng,Phương đã dậy sớm để xuống sân vườn đi dạo.Đúng 8h mọi người đã dậy sớm cậu Quân đã đọc lịch trình của ngày hôm nay.Điểm đến đầu tiên là thành Osaka.Đến nơi,cậu Quân dẫn cả lớp S1 vào tham quan.Phương biết cậu mình kể chuyện rất hay nên đã bảo cậu:
-Cậu kể cho cháu nghe về thành Osaka đi!
-Tại sao cậu phải kể cho đứa cháu hở ra tí là trêu cậu?
-Cậu kể đi!Không cháu không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu?
-Được rồi được rồi cháu gái yêu cậu sẽ kể,sẽ kể được chưa.
-Thành Osaka (tiếng Nhật: 大坂城・大阪城 Ōsaka-jō, Đại Phản Thành) là một thành quách ở Nhật Bản khu Chūō-ku, thành phố Osaka, Nhật Bản. Tên gọi nguyên bản của nó là Ozakajo, nó là một trong những thành nổi tiếng nhất nước Nhật, và đóng một vai trò quan trọng trong việc thống nhất Nhật Bản vào cuối thế kỷ 16 trong thời đại Azuchi-Momoyama.
Anh Nhật thấy cậu Quân kể thiếu liền thêm vào:
-Nền thành, có diện tích khoàng 60.000 m² gồm 13 công trình kiến trúc đã được chính phủ Nhật Bản xếp vào loại Di sản Văn hóa quan trọng bao gồm đền Toyokuni, được xây dành cho Toyotomi Hideyoshi.
Thành được Toyotomi Hideyoshi xây dựng làm đại bản doanh và căn cứ chính của mình. Sau đó, khi Tokugawa Ieyasu lên làm Shogun, ông đã chọn đây làm một căn cứ của mình để kiểm soát vùng Tây Nhật Bản.
Tuy không biết mục đích thật sự của Anh Nhật khi nói chen lời làm gì nhưng điều đó cũng làm Phương thấy rất vui.Sau khi đi tham quan,cả lớp được ngồi nghỉ và mua quà lưu niệm.Bỗng Duy An bảo Hiền:
-Hiền chỗ kia có cảnh đẹp lắm!Đi xem ko?
-Ok đi liền!
Ngân cảm thấy dự cảm không lành liền đi theo.Phương lúc này đang trong cửa hàng bán đồ lưu niệm với cậu.Cậu Quân mua quà về cho mọi người.Còn Phương mua cho mình một chiếc móc xinh xinh.Khi nhìn thấy Giang lớp trưởng Phương hỏi:
-Giang ơi cậu thấy Hiền và Ngân đâu ko?
-Hình như Hiền và Ngân đi đâu cùng Duy An hay sao ý?
-Ok thank nha!
-Đi nhanh rồi về sắp tập trung rồi!
-Ừm.
Phương chạy đến một nơi cây cối um tùm nhưng trông nó thật đẹp như một khu vườn.Ánh nắng len lỏi từng tán lá.Phương nhìn thấy Ngân đang núp sau một cái cây.Cô chạy ra hỏi Ngân:
-Cậu đang làm gì đấy?
Nhưng Ngân không trả lời dường như cô đang khóc.Phương tự hỏi mình:
-Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Rồi cô bắt đầu để ý đến chuyện đang xảy ra trước mắt mình.Cô nhìn thấy Duy An đang nói với Hiền.Cô nghe lén.
Duy An hỏi Hiền:
-Phong cảnh ở đây đẹp thật!Đúng không Hiền?
-Đương nhiên rồi ông này hỏi vớ va vớ vẩn.Mà gọi tôi ra đây có chuyện gì?Nói nhanh lên không Ngân và Phương lại đi tìm tôi.
-Tôi...Tôi....
-Trời ạ có gì nói nhanh lên!Từ bao giờ ông bắt đầu học cái tính vòng vo thế hả?
Duy An bất giác đỏ mặt,ngập ngừng nói:
- Hiền này , bà thấy thế nào về tôi?
-Ông này kì nhỉ? Tôi thấy ông như một người bạn tốt , một người anh trai sẵn sàng bảo vệ tôi.
Duy An cảm thấy trong lòng mình có gì đó đau nhức:
- Liệu...liệu tôi có thể trở thành thứ gì đó quan trọng hơn của bà không
Hiền cảm thấy Duy An hành xử rất lạ không giống ngày thường:
-Ý ông là sao?Ông rất lạ đấy.Tôi không hiểu ý ông.
-Tôi-Duy An muốn trở thành...trở thành...người yêu của bà! Đúng tôi muốn trở thành người yêu của bà chứ không phải như một người bạn hay một người anh.
Ngân núp đằng sau gốc cây bỗng nước mắt giàn giụa.Ngân không thể ngờ rằng Duy An thích Hiền-người bạn thân chí cốt của cô.Có trách thì chỉ trách tại sao cô không nói ra sớm hơn rằng mình cũng thích Duy An thích từ rất lâu rồi!Đúng là tình đơn phương nếu bạn nói ra thì sẽ nhẹ lòng nhưng sợ đối phương không đồng ý.Nếu không nói ra nó cứ như một vết thương ngày càng lớn dần ở trong lòng của bạn.Lúc chạm vào nó thực sự rất đau chỉ muốn giấu kín ở trong lòng.
Hiền nghe thấy liền sửng sốt:
-Duy An hôm nay trời nóng nên bị mát bị dây thần kinh à?
-Tôi không có mát dây thần kinh.Tôi thích bà điều đó là sự thật.Tôi thật lòng đó.
Nói rồi Duy An ôm chầm lấy Hiền.Phương tỏ vẻ ngạc nhiên cô tưởng rằng hai người này như nước với lửa gặp nhau là cãi nhau chửi nhau cũng có ngày Duy An tỏ tình.Phương liền rời đi mà quên mất Ngân vẫn ở đó.Cô vẫn đang khóc khóc vì một tình đơn phương không có hồi kết!Hiền thì bàng hoàng cô đẩy Duy An ra và nói:
-Cho tôi thêm thời gian được không?Chuyện này thực sự quá bất ngờ đối với tôi.
-Được tôi sẽ chờ!
-Thôi muộn rồi phải về thôi không lớp tập trung bây giờ.
Ngân cũng lặng lẽ rời đi.
Cả lớp lên xe chuẩn bị đến điểm du lịch tiếp theo.Trên xe Hiền thấy Ngân sắc mặt không được tốt cô liền hỏi:
-Ngân cậu không sao chứ?
-Tớ không sao tớ ổn mà.
-Thế thì tốt.
-Này Hiền hôm nay cậu đi đâu bỏ lại chị em thân thiết đấy nhá!
-Đâu có đi đâu đâu!Giang bà hỏi kì cục quá!
Trên xe tiếng vui vẻ cười nói vẫn ríu rít làm cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp.Cả lớp S1 đến một nhà hàng ăn trưa.
P/S:Liệu Hiền có đồng ý lời tỏ tình của Duy An?Còn Ngân thì sao cô sẽ rời bỏ Duy An và chúc cậu hạnh phúc hay cô sẽ coi Hiền là đối thủ và giành lại Duy An từ tay Hiền?Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.Cùng đón xem chap 9 nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy
RomanceNếu có người hỏi tôi:'Thanh xuân của bạn gắn liền với thời cấp 3 phải không'? Thì tôi sẽ trả lời:Không thanh xuân của tôi gắn liền với thời cấp 2 xen lẽ sự trẻ con và trưởng thành.Bởi lẽ nó mang hơi thở ngọt ngào mà bình yên. Cùng nhau trải qua tất...