Thu Hiền chạy ra chỗ Thiên Vy để hóng chuyện.Ai mà lại ngờ được giáo viên chủ nhiệm mới của lớp S1 là dì ruột của Thiên Vy.Thiên Vy thì đang tức lắm cư nhiên khi không lại cướp sách của cô.Quyển sách ngôn cô vừa mới mua mà.Hiền không để ý lắm đến cảm xúc của Vy bèn buột miệng hỏi một câu:"Dì mày xinh thật nha.30 tuổi rồi mà trẻ trung năng động như mới 18 tuổi ý".
Thiên Vy đang tức vì bị thu truyện nhưng mà nghe xong câu nói của Hiền khiến sự tự luyến của cô tăng lên:"Chuyện nhà tao gen hơi bị tốt đấy nhé."Ngân đang ngồi vẽ không thèm để ý đến Hiền.Tự dưng nhìn quanh lớp không thấy Phương Giang thắc mắc.Thiên Vy cũng nhận ra hôm nay Phương lại không đi học.Chị họ của cô có cần vì một người con trai mà yếu đuối đến thế không?
Chuông điện thoại của Thiên Vy reo vang.
Chuyến lữ hành quên đi anh
Nhưng đôi khi cũng sẽ nhớ đến
Ngày mưa tầm tã ấy anh đã nói
Forget me.
-Alo,bố gọi con có việc gì ạ?Thiên Vy tròn xoe mắt tỏ vẻ dễ thương nhưng lại như muốn hỏi tội ông bố của mình là em gái bố đến trường con làm giáo viên thì còn đỡ đây đằng này có phải là bố chống lưng để dì ấy vào lớp con làm chủ nhiệm không?Tại sao lại không nói cho cô biết.
- À bố gọi điện hỏi thăm con một chút thôi.Tiện thể báo cho con một tin đầy bất ngờ.
Bởi vì trong lớp quá ồn,nên Thiên Vy đã đi ngoài hành lang để nghe điện thoại.Cô nghe được từ một tin đầy bất ngờ từ bố mình liền cười trừ một cái nói lại:"Bố con biết thừa là dì Hồng vào lớp con làm chủ nhiệm rồi bố không phải giả vờ có phải bố giúp dì ấy không?"
Đinh Dũng có vẻ khá ngập ngừng khi nghe con gái mình nói như vậy.Không lẽ nào Đinh Hồng đã đến trường nhận lớp rồi sao?Đinh Dũng nói thêm:"Mà bố thấy dì ấy đến trường rồi được phân vào lớp con có sao đâu?Dì ấy cũng có chuyên môn sư phạm mà.Có dì ấy sẽ giúp đỡ con với cả con bé Phương nữa không phải sao?"Thiên Vy nghe xong liền chẳng muốn nghe bố mình nói thêm gì nữa.Cô nhẹ nhàng cười lại rồi nói:"Con cúp máy đây".
Đinh Dũng đang định dặn dò con mình thêm mấy câu nữa thì thấy nó cúp máy thầm than con nhóc này từ bé đến giờ đúng là được chiều quá hóa hư mà.Ngay cả câu cảm ơn bố nó cũng không có nữa chứ.Thiên Vy đang định đi vào lớp vì cũng sắp trống rồi.Chuông điện thoại lại reo vang.Không phải ông bố yêu quý của cô định nói gì đó nữa chứ?
- Bố con biết rồi mà con sẽ chiếu cố dì Hồng thật tốt!Thiên Vy nói như muốn ăn tươi nuốt sống bố mình trong điện thoại vậy.Nhưng đáp lại cô là một giọng nói nhẹ nhàng:"Thiên Vy à chị đây mà.Em lại cãi nhau gì với bố thế?"Thiên Vy nhấc điện thoại ra khỏi tai thì trên màn hình hiện rõ hai chứ chị Phương."Chị làm gì mà mấy hôm nay không đi học?"Thiên Vy sốt sắng hỏi vì là năm cuối cấp nên là phần lớn Thiên Vy đi học rồi sẽ về nhà.Thi thoảng còn phải đi học thêm nữa.Minh Phương cười nhẹ:"Chị không sao".Nói rồi cô ho khụ khụ qua điện thoại.Anh Nhật lúc này cũng từ thư viện về đi ngang qua thấy Thiên Vy nói chuyện với Minh Phương.
Cậu liền sốt sắng đứng lại để nghe.Thực sự sau hôm đó,Minh Phương dường như cắt đứt liên lạc với cậu vậy.Gọi điện không nghe máy,nhắn tin không trả lời,còn không đi học nữa chứ.Thiên Vy dặn dò chị họ mình qua điện thoại như thể là hai chị em ruột vậy.Sau khi cúp máy xong,đang định đi vào lớp thấy Anh Nhật đứng chặn mình không cho mình đi.Thiên Vy khoanh tay trước ngực và nói:"Này cậu có làm sao không đấy,tránh ra cho mình đi nào."
Anh Nhật lúc này đang lo lắng cho Minh Phương lắm.Có phải cô đã ghét bỏ cậu rồi không?Sự lo lắng ấy càng đẩy lên đến cực điểm.Cậu kéo tay của Thiên Vy đưa cô đi.Thiên Vy đang sững sờ với cảnh đó.Vào lớp rồi làm ơn đi cậu ta định làm gì mình đây?Lê Cường đang làm bài tập Anh nhìn thấy cảnh đó cũng chạy ra khỏi cửa lớp.Minh Thảo đang ngồi tám chuyện với hội lớp trưởng Ngọc Như nhìn thấy cảnh đó không giâu nổi sự hóng hớt của mình nói với mọi người:"Sắp có kịch hay để xem rồi".
Một số thành phần hóng hớt của lớp S1 bao gồm Minh Thảo,Ngọc Như đi theo.Bị kéo đến sân thượng mà cậu ta còn kéo mình rất là đau nữa Thiên Vy không khỏi nhíu mày.Đến sân thượng của trường,cô giật tay ra khỏi Anh Nhật và nói:"Này cậu bị điên à khi không kéo tay tôi lên đây làm gì".Lê Cường đuổi theo sau khi lên đến nơi thì nhìn thấy Anh Nhật đang chạm tay vào vai của Thiên Vy lay lay người cô và hỏi:"Minh Phương cậu ấy thế nào rồi?Cậu ấy bị ốm à"?Thiên Vy cảm thấy đầu óc quay cuồng.Lê Cường thấy vậy xen vào một câu:"Cậu đừng lắc cậu ấy nữa.Người ta chóng mặt sắp ngất rồi kìa."
Thiên Vy sau đó buông lời nói thật khó nghe.Nhưng công bằng mà nói thì cô đang đòi công bằng cho chị cô-Minh Phương mà thôi.
- Cậu đối xử với chị tôi như nào tôi còn không biết sao?Mà chị tôi như nào cần cậu quan tâm sao?
Anh Nhật nghe xong cảm thấy đúng là mình có lỗi thật.Hôm đó là mình vội vàng hấp tấp không xem xét kĩ mọi việc đã gây ra tổn thương cho Minh Phương.Thực sự thì cẩu ất muốn gặp cô để xin lỗi.Nhưng cô cứ biến mất thế này cậu phải làm sao.
- Tôi không sao.Cậu không cần phải hỏi Thiên Vy nữa có gì hỏi trực tiếp tôi đây này.Mọi người đều sững sờ quay ra thấy Minh Phương đứng đó.Cô vừa nói vừa ho.Thiên vy nhìn thấy chị mình liền nói:"Sao chị lại tới đây"?Câu hỏi vừa dứt lời thì có tiếng của thầy giám thị hét to:"Các em làm gì mà túm tụm lại ở đây vậy.Mau về lớp cho tôi".
Lê Cường kéo Thiên Vy đi.Cô còn định muốn nản lại hóng hớt nhưng Minh Phương quay ra nói với Thiên Vy:"Em về lớp đi.Chị tự giải quyết việc riêng của mình."Thiên Vy vừa đi khỏi Minh Phương quay ra nói với Anh Nhật:"Tôi mệt rồi.Chúng mình chia tay đi."
P/S:Mừng ngày tớ comeback nên tớ đã chiêu đãi các bạn độc giả của tớ thêm một chương truyện nữa đây.Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ cho Thanh Xuân năm ấy nhé:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy
RomanceNếu có người hỏi tôi:'Thanh xuân của bạn gắn liền với thời cấp 3 phải không'? Thì tôi sẽ trả lời:Không thanh xuân của tôi gắn liền với thời cấp 2 xen lẽ sự trẻ con và trưởng thành.Bởi lẽ nó mang hơi thở ngọt ngào mà bình yên. Cùng nhau trải qua tất...