Sáng hôm sau,Mộc Linh tỉnh lại.Cô cảm thấy đầu mình rất đau.Linh thầm nghĩ:Hôm qua mình chỉ uống nước hoa quả thôi sao đầu đau thế nhỉ?
(Chính xác ra thì chị uống bia của bố chị đó chị Linh à!)
Minh Châu bỗng lên tiếng:
- Tỉnh rồi đó à?
- Ừm.A hả?
- Diệp Mộc Linh mày tỉnh chưa đó?
- Triệu Minh Châu sao mày ở đây?
- Ai bảo hôm qua mày uống say quá tao phải sang xem mày thế nào!
- Thế hôm qua mày dìu tao lên giường hở?Thay quần áo nữa!
- Tao không biết đến thì mày đã nằm ở trên giường rồi còn cửa thì mở sàn nhà thì tràn ngập vỏ bia.
- Chả nhẽ nhà có trộm?
- Thôi không đùa bạn nữa.Hôm qua Cao Chí Viễn bế mày lên giường đó!Cậu ta gọi điện cho tao bảo tao sang xem mày thế nào?
- Thế hở.Ngoài mặt thì Linh chả biểu hiện gì những trong lòng sung sướng đến tột độ
(Phởn ghê chị!)
- Xem ra cậu ta cũng có tình cảm với mày!
- Gì chứ hôm qua tỏ tình xong bùng một cái đá tao thế là chơi đùa chứ không phải có tình cảm mày có hiểu không?
- À có.Nhưng mà nhìn cách cậu ta chăm sóc mày tao cảm thấy dường như cậu ta thích mày!
- Thôi đi chị nằm mơ ban ngày.
- Đừng hiểu nhầm nữa Cao Chí Viễn của mày phải về Đức học nên cậu ta không muốn làm mày đau lòng hôm nay là cậu ta bay về bên kia rồi có thể không về Việt Nam nữa!
Minh Châu còn nói thêm:
- Gớm hôm qua mày nôn hết lên người tao làm tao phải chỉnh sửa lại tao đây này!
Bỗng một bàn tay kéo Minh Châu đi khiến cô bất ngờ tí ngã sấp mặt đất.Minh Châu quát:
- Diệp Mộc Linh mày điên à tí ngã tao!
- Mấy giờ cậu ta bay?
- Nghe nói là 10h
Linh nhìn đồng hồ chỉ đúng 9h.Cô thầm nghĩ:Còn một tiếng nữa nhanh thì vẫn còn kịp.
————————Sân bay—————————-
Cường đang bắt tay Chí Viễn và hỏi:
- Mày định không về đó à?
- Đương nhiên.Tại sao tao phải về nơi khỉ ho cò gáy này chứ!!
- Mày thật khéo đùa!
- Đùa mày thôi chứ tao cũng không biết khi nào về!
Minh chen vào:
- Thế vợ mày-Diệp Mộc Linh thì thế nào?
- Ai bảo cậu ta là vợ tao!!Hả?Trần Minh mày muốn chết hả??
- Đừng nóng mà!!
Ngân mắng Minh:
- Đến giờ này rồi cậu còn đùa được!!
- Kệ tôi!
Chí Viễn nhìn đồng hồ điểm 9h30.Cậu bảo với mọi người:
- Cảm ơn các bạn đã đến tiễn mình nhé!!Hẹn ngày gặp lại!
- Bớt khách sáo đi!!
Chí Viễn quay ra nói với Vy và Ngân:
- Hai ông bạn của tôi hai người cố gắng mà giữ lấy nhé!!Hai ông bạn của tôi nhờ cả vào hai người đó!!
Vy chen ngang:
- Ai thèm chứ!!
Nói rồi Cao Chí Viễn quay người đi cậu vẫy tay không dám quay đầu lại.Lúc này cậu cũng đang rưng rưng xúc động và nhắc nhở bản thân mình:Không được quay đầu lại nhất định không được
Diệp Mộc Linh chạy đến nơi hốt hoảng gọi tên:
- Cao Chí Viễn cậu đứng lại cho tôi!
Chí Viễn quay lại nhìn thấy Mộc Linh bộ dạng hốt hoảng như ma đuổi khiến người ta không khỏi cảm thấy đáng yêu.
(Đừng nói nữa người ta cảm thấy tự luyến đó anh ơi!)
Chí Viễn hất cằm nói:
- Diệp Mộc Linh không phải tôi nói rồi sao đừng bám theo tôi nữa không hả?
Cô không nói gì chạy ra ôm Chí Viễn:
- Cao Chí Viễn cậu điên hả?Tại sao chuẩn bị đi xa mà không nói cho tôi biết?Hả?
- Tôi không thích.Với lại chúng ta có là gì của nhau đâu!!
Minh chen ngang:
- Không là gì của nhau mà mày nhờ tao tư vấn hộ mày nên mua nhẫn hay dây chuyền để tặng à?
- Trần Minh!!!
- Ơ là tao lỡ lời.
Mọi người bật cười.Cao Chí Viễn lấy lại bộ mặt nghiêm nghị và nói:
- E hèm!!Diệp Mộc Linh tôi thích cậu!!
Nói rồi cậu đặt một nụ hôn lên trán của Mộc Linh.Không khiến mọi người phải sững sờ.Một chiếc hộp nho nhỏ được mở ra bên trong là sợi dây chuyền bằng bạc mặt dây chuyền là hai chữ LY.
Cậu đưa cho Linh và nói:
- Tặng cậu!!
- Thôi đồ quý giá này tôi không dám nhận!
- Cậu không nhận là cậu khẳng định là cậu không thích tôi đó nhé!!
- Cái gì cơ??Được rồi tôi nhận tôi nhận!
Nói rồi Chí Viễn đeo cho Mộc Linh.Đúng là rất đẹp nay nó càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô.Cậu ôm lấy Mộc Linh và nói:
- Đây là vật đính ước giữa chúng ta!!
Lúc này Linh rưng rưng bao cảm xúc cô gật đầu và nói:
- Được cậu nhớ nói lời phải giữ lấy lời.Mắc nghéo nào!!
Cả hai mắc nghéo với nhau.Khoảnh khắc hai tay đan vào nhau ấy thật đẹp nó như chứng minh cho một tình cảm đẹp đẽ và lời chào đến đối phương hẹn ngày gặp lại.
Chí Viễn nói với Linh:
- Đến giờ tôi phải đi rồi!Tạm biệt cậu Mộc Linh!
- Được đi vui vẻ!!Cô đang cố kìm nén dòng nước mắt sắp tràn mi.
Vy bỗng nói:
- Đừng có cố gắng kìm nén được muốn khóc thì khóc đi Linh!!
-Yên tâm bọn tôi sẽ trông chừng vợ cậu!!!Minh chen ngang.
Chí Viễn chỉ quay lại cười.Hôm đó trời trong xanh không một gợn mây,ánh nắng len lỏi.Diệp Mộc Linh cô đang nhìn chiếc máy bay mang tuổi thanh xuân của cô và cả của cậu ấy đi mất!
Hẹn gặp cậu ở nơi phương trời xa lạ!
P/S:Tạch Anh rồi!!!Aaaaaa thi học kì khó chết người ta!
Chiến tranh sắp nổ ra cùng đón xem!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy
RomanceNếu có người hỏi tôi:'Thanh xuân của bạn gắn liền với thời cấp 3 phải không'? Thì tôi sẽ trả lời:Không thanh xuân của tôi gắn liền với thời cấp 2 xen lẽ sự trẻ con và trưởng thành.Bởi lẽ nó mang hơi thở ngọt ngào mà bình yên. Cùng nhau trải qua tất...