Chap 13:Trở về tan vỡ(p1)

36 9 4
                                    

Thấm thoát đã đến ngày cuối cùng ở Nhật.Hôm đó vẫn như mọi ngày.Dường như nó đã trở nên quá quen thuộc.Nhưng thực ra lại không phải như thế!
Sáng hôm đó,một cơn mưa nặng hạt trút xuống.Trông nó thật buồn bã.Dường như điều đó như ngầm dự báo ngày cuối cùng này cũng sẽ có chuyện chẳng lành.Tất cả đều là ý trời cả mà!!
Tối hôm trước,nhóm của Phương định đi chơi một chuyến nhưng ai ngờ sáng hôm sau mưa thật to.Hiền chỉ biết kêu chán nản:
-Haizzz chán quá đang định tận hưởng nốt cái ngày cuối cùng thì......
-Thôi không sao đâu mà có khi chiều lại tạnh mưa đó !Phương nói.Quả thật,sau đó trời có tạnh mưa.Nhưng do chán quá nên cả lũ rủ nhau chơi UNO.Nhưng đang chơi thì Phương có điện thoại.Cô đang đứng ở ban công để buôn với đứa cháu gái ở nhà,bỗng cô nhìn thấy Chu Linh đang chạy hớt hải đi đâu đó.Cô liền vội lấy áo khoác mỏng và ba lô chạy theo.
Khi chạy ra đến hành lang khách sạn,cô đâm sầm vào Anh Nhật.Cậu đỡ cô dậy và nói:
-Đi đâu mà hớt ha hớt hải như đi chạy giặc thế hả Phương?
-Tớ đi tìm Chu Linh thấy cậu ấy vội chạy ra ngoài để làm gì í?Thấy cậu ấy chạy nhanh lắm.À mà thôi không có chuyện gì thì tớ đi trước nhé!
Nói rồi cô liền chạy thật nhanh để Nhật Anh đứng đó một mình trầm ngâm suy nghĩ.Nhưng đang nghĩ dở thì Anh Nhật chạy đuổi theo Phương.
Chạy ra ngoài khách sạn không thấy Chu Linh đâu.Phương lo lắng và nghĩ:Làm thế nào bây giờ?Mất dấu cậu ấy rồi!
Có người vỗ vai cô từ đằng sau.Đó là Anh Nhật.Cô lấy lại bình tĩnh từ từ nói:
-Này cậu có số của Chu Linh không?Cho tôi mượn nhanh lên!
-Hả à ừm nhưng mà tôi không có số của em ấy?
-Em ấy?Em ấy là sao?Cậu ấy bằng tuổi mình mà?
-À chuyện này kể sau nhé!Đây tớ có định vị trên máy điện thoại của Chu Linh.
Phương nghe xong mà sững sờ.Không ngờ Chu Linh tốt số nhưng thế.Thích đơn phương một người mà lại được một người khác theo đuổi.Cô cảm thấy nơi ấy bỗng nhói đau.
Thích một người là dễ.Nhưng để người ấy biết được tình cảm của mình thì càng khó hơn.Huống hồ,Anh Nhật đã có người trong lòng.Cô nghĩ mình nên rút lui thôi.
Anh Nhật Phương đờ ra thì gọi:
-Này cậu làm gì mà sững sờ ra thế?
-À không tớ đang nghĩ xem Chu Linh đi đâu thôi!
Nói rồi,Anh Nhật bỗng nắm tay Phương và kéo đi.Như một phản xạ cô bất giác đỏ mặt.
Đằng sau có một người đang theo dõi họ.Bỗng người đó giơ camera lên để chụp khoảnh khắc đó.Dường như người này chẳng có ý gì tốt.
Lúc này,Nhi đang ở khách sạn cười nói vui vẻ với Trang thì chuông tin nhắn điện thoại của cô reo.
Nhi mở máy ra thấy hình ảnh Anh Nhật đang nắm tay thân thiết với một ai đó.Nhìn kĩ thì đó hình như là Hoàng Minh Phương!!!!
Nhi xem xong ảnh đó liền tắt máy.Mặt cô tối sầm được lắm Lê Anh Nhật.Hôm trước hắn và cô đã từng môi chạm môi với nhau ở hang động.Thế mà hôm nay hắn ngang nhiên cầm tay đứa con gái khác.Cô không thể chuyện xảy ra như thế được.Chưa hoàn thành kế hoạch của mình sao có thể buông bỏ được cơ chứ?
Cô vội lấy đồ của mình.Trangnhìn thấy hỏi:
- Ê đi đâu đấy mày?
- Hả tao đi ra đây có việc.Xong việc tao sẽ về ngay!
-------Một lúc sau---------
Anh Nhậtlúc này vẫn nắm tay Phương.Phương nay đỏ mặt càng đỏ mặt hơn.Còn Anh Nhật lúc này cậu vẫn đang cắm mặt vào chiếc điện thoại.Mong muốn của cậu lúc này là cô em gái kết nghĩa của mình không sao không thì cậu thề cậu sẽ về và xé nát thằng bạn thân chí cốt Hoàng Lê Cường.
Chu Linh thì đang thầm vui sướng trong lòng khi được Cường nhắn tin hẹn cô ra gặp riêng.Trong trí tượng tưởng phong phú của cô thì cô nghĩ Cường phũ với mình trước mặt cả lớp là không muốn công khai mối quan hệ này cho cả lớp.Chỉ muốn gặp riêng cô để thổ lộ.Thật là!Cái cậu này nói thì nói mẹ ra đi bày đặt úp mở.Mệt thật!
Cô đến điểm hẹn không thấy ai.Chuông điện thoại của Linh bắt đầu reo.Cô mở máy ra trong máy có một giọng ồm ồm đang nói với cô:
- Chào cô bé.Cô bé đang có bực bội trong lòng phải không?
- Xin hỏi ai đấy ạ?
- Ta là ai không quan trọng.Quan trọng là cô bé muốn trả thù không?
- Trả thù?
- Đúng thế trả thù Hoàng Lê Cường vì đã phũ phàng với cô.
Chu Linh đắn đo suy nghĩ hồi lâu.Trả thù ư cô chưa bao giờ nghĩ đến!
Trong điện thoại nói:
-Nếu như cô bé chưa có câu trả lời thì thôi không sao khi nào có câu trả lời hãy điện thoại cho ta.
Nói rồi trên màn hình hiển thị chữ kết thúc cuộc gọi.
Đang chìm trong những suy nghĩ cảm xúc đó,một bàn tay vỗ vai Chu Linh.Cô quay mặt lại hoá ra đó là Anh Nhật.
- Làm gì mà nhìn thấy anh như nhìn thấy ma thế
- Ơ dạ không em có sao đâu
- Đi đâu để anh đi tìm hả?
- Em chán đi dạo một chút thôi mà!
Đang trò chuyện vui vẻ bỗng trên trần rắc một cái một mảnh tường rơi xuống.Anh Nhật nhìn thấy Phương đang sững người lại thì vô ra kéo cô vào.Cả hai người ôm chầm lấy nhau!
Nhi đi ngang qua quán cà phê đó nhìn thấy.Cô không khỏi ngạc nhiên.Ngọn lửa ghen tuông một lần nữa lại bùng lên!
P/S:Liệu Nhi sẽ làm gì khi nhìn thấy cảnh Anh Nhật ôm Phương.Rốt cuộc tình cảm của Anh Nhật giành cho ai?Nhi hay Phương?Đón xem chap tiếp theo

Thanh Xuân Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ