Tối đó,cả lớp S1 được đi ngắm cảnh đêm ở toà nhà Umeda Sky Building.Cảnh trời Osaka thật đẹp.Riêng Ngân cô nhìn lên bầu trời với vẻ mặt buồn.Đúng là tình yêu không có lỗi,lỗi tại bản thân mình không biết nói đúng lúc,đúng thời điểm.Để rồi trở thành người đến sau.Cô tự nhủ rằng có lẽ đến lúc nên buông xuôi rồi nhỉ,mình cũng không muốn biến thành vật chắn ngang giữa Hiền và Duy An.Cô đang chìm trong những dòng hồi tưởng đó thì Hiền vỗ vai rủ cô đi chơi ngắm bầu trời đầy sao.Bỗng Ngân hỏi:
-Hôm nay Duy An tỏ tình với cậu à?
-Hả?Ừm mình đang buồn phiền về chuyện đó đây.Từ trước đến nay chưa bao giờ mình lại nghĩ sẽ gặp phải chuyện như thế này.
-Nếu được thì cậu đồng ý đi.Dù sao thì Duy An cũng là một người tốt cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu.
-Nhưng tớ sợ...sợ rằng nếu đồng ý khi chia tay thì sẽ rất dễ bị tổn thương thậm chí có thể là điên vì tình.Tớ không muốn thế!Tớ còn sợ là bị người lớn phát hiện.Cho nên tớ cũng không biết phải làm như thế nào?
-Đôi khi dành cả thanh xuân để yêu một người không có gì là sai cả.Quan trọng là điều đó sẽ trở thành kí ức đẹp đẽ nhất của tuổi học trò.Người ta thường nói tình đầu là tình khó phai nhưng nó cũng đến và qua đi rất nhanh.Nếu có cơ hội hãy cho bản thân mình một trải nghiệm đi!
-Trải nghiệm sao?
-Ừm đôi khi tình yêu tuổi học trò nó rất đơn thuần và trong sáng.Sau này khi ra ngoài đời rồi cậu mới thấy thấm thía được điều đó!
-Tớ biết rồi.
Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc lớp S1 ra về.Đêm đó,Hiền trằn trọc không ngủ được.Cô nghĩ kĩ những lời Ngân đã nói với cô.Những câu hỏi đó khiến cho Hiền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
——————Sáng hôm sau————————-
Cả lớp được đến tham quan động Akiyoshido(Yamaguchi).Cậu Quân lại dõng dạc cất lên tiếng nói:
-Được rồi các cháu,tập trung lại để cậu đếm sĩ số nào.
Sau khi đã đếm sĩ số xong,lớp chia thành hai cặp.Trong lúc Anh Nhật không biết bắt cặp với ai thì Thảo chạy ra và nói:
-Bọn mình bắt cặp với nhau nhé!
Dường như một sự sắp đặt có chủ ý khi Phương nhìn thấy cảnh đó một cảm giác khó chịu ập đến.Cứ như là Nhi sắp lợi dụng Anh Nhật.Cả lớp theo cặp mà vào.Nhờ đứng đầu tiên mà Nhi -Anh Nhật đã đi vào trước.Do hang động chật hẹp mà cả hai nắm tay như tri kỉ của nhau.Vào đến giữa hang,một bầu không khí lãng mạn như đang ủng hộ hai người.Nhi mừng thầm ông trời giúp mình rồi.Anh Nhật không nghĩ gì cậu cứ nắm tay Nhi mà kéo đi.Cậu chỉ muốn kéo Nhi đi thật nhanh tại đường hang hẹp.Tự dưng Nhi dừng lại.Cô níu kéo tay Anh Nhật và không cho cậu ra.Nhi nghĩ mình phải nắm bắt cơ hội này mới được.Nhi ra hiệu nhưng Anh Nhật vẫn không hiểu.Cô lấy hết can đảm nhón chân lên và thì thầm vào tai Anh Nhật:
-Có lẽ mình thích cậu thật rồi!
Câu nói đó khiến cho Anh Nhật bất giác đỏ mặt.Nhưng Nhi đã nhanh tay kéo Anh Nhật sát vào môi mình.Dường như môi của hai người lúc này chỉ là một khoảng cách quá gần để thực hiện một cú chạm môi đầu đời.Nhi ghé sát môi mình vào môi Anh Nhật.Anh Nhật không kịp phản ứng gì.Môi Nhi rất ngọt khiến cậu chìm trong cái gọi là nụ hôn đầu đời đó.Đang chìm trong cái gọi là lãng mạn ngọt ngào của tình yêu tuổi học trò.Bỗng từ đâu Hùng và Đạt đi tới.Nhìn thấy cảnh hot Đạt bảo Hùng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy
RomanceNếu có người hỏi tôi:'Thanh xuân của bạn gắn liền với thời cấp 3 phải không'? Thì tôi sẽ trả lời:Không thanh xuân của tôi gắn liền với thời cấp 2 xen lẽ sự trẻ con và trưởng thành.Bởi lẽ nó mang hơi thở ngọt ngào mà bình yên. Cùng nhau trải qua tất...