Lại nói về Phương,cô mấy ngày nay đều chăm chỉ học tập để quên đi mọi phiền não của cuộc sống.Đúng là giờ mới thấm thía câu nói của Minh Châu:Cái lớp này thật sự không đơn giản như cậu nghĩ đâu!!!
Hôm nay vẫn như mọi ngày,cô đến lớp trong tâm trạng vẫn như thế chả có gì thay đổi.Nắng vẫn âu yếm bao trùm lên cảnh vật,chim chóc vẫn hót líu lo nhưng tại sao tâm trạng đau lòng đến lạ!!Ai ngờ cảm giác đó lại đúng khi thấy Anh Nhật ở cửa đang đứng đợi chờ một người con gái tâm trạng còn rất vui vẻ nữa chứ!!
Cô định ra chào hỏi nhưng thôi mình là cái thá gì chứ!!!Chào hỏi nỗi gì khi mình chả liên quan!!
Cô bước vào lớp lại một ngày bình yên tâm trạng thấy này mới thấy vui.
Giờ ra chơi,thấy cả lớp nhốn nháo hẳn lên.Nghe nói có chuyện gì đó nhưng không cô vẫn cảm thấy bình thường.Phương bắt đầu nghe nhạc.Cô bật bài hát Vô Tình Hoạ nghe sao mà hay sao mà xao xuyến đến thế!!
Đêm qua trong lòng đầy lo lắng
Sáng nay trong mắt những phồn hoa
Từng là kinh hồn chiếu ảnh tình cảm khó dứt
Một mình nghe mưa rơi rót thành trà!
Nỗi nhớ có thể gửi gắm nơi nào!!
Đang nghe đến đoạn đó thì Vy và Hiền bỗng kéo tay Phương và nói:
- Phương đi theo bọn mình nào!!!
- Gì thế!!
- Chị Phương mau đeo cái này vào đi!!!!
Phương không biết gì cứ nghe theo Vy và Hiền che đôi mắt đi!!
Khi đến nơi,Vy và Hiền tháo chiếc khăn che mắt Phương lại.Một cảnh tượng lãng mạn mở ra có đèn chùm,có nến,có hoa hồng,có bong bóng.Từ xa có một người con trai mặc một bộ quần áo rất giống với hoàng tử trong truyện cổ tích.Cậu ta càng ngày càng đến gần Phương.
Đến gần Phương mới nhận ra đó là Anh Nhật!!Cậu ta đến gần Phương và nói:
- Làm bạn gái tớ nhé!!Hoàng Minh Phương!
Bỗng cậu ta đưa cho Phương một bó hoa hồng và nói:
- Hôm qua nó vẫn còn ở trong cửa hàng,hôm nay xin được dành nó cho cậu-người con gái xinh đẹp!!
Phương bất ngờ cô sốc không ngờ cô lại có ngày như thế này.Cô không tin không dám tin!!Giá như đây chỉ là một giấc mơ,chỉ là một giấc mơ thôi!!Thì cô sẽ mơ nó ra nhiều kết cục khác nhau nhưng đây là thực là thực đó không phải mơ!!
Trong lúc lúng túng không biết trả lời thế nào,Anh Nhật liền cười và nói:
- Cậu không nói gì đừng nói là cậu đồng ý nhé!!!
Mặc cho mọi người vẫn hò reo đồng ý đi đồng ý đi!!!Nhưng Phương cảm giác đây là mơ cô không dám tin sợ rồi trả lời rồi cô sẽ phải quay về hiện thực phũ phàng là Anh Nhật không thích mình!!
Cô lắp ba lắp bắp không biết nói gì.Anh Nhật bỗng ôm chầm lấy cô:
- Cảm ơn cậu đã đồng ý!!
Cô sững người cô đồng ý lúc nào vậy.Cô hỏi Anh Nhật:
- Tôi đồng ý lúc nào vậy?
- Cậu không nói gì là đồng ý còn gì!!
- Ơ nhưng!!
Hiền bỗng chen ngang:
- Nhưng nhị gì nữa chúc mừng bạn Hoàng Minh Phương nào!!!
Từ đằng xa,Minh Thảo đã thấy hết cô giận lắm!!Tay siết chặt thành nắm đấm không biết nói gì cho phải.
Về đến lớp cô cầm đồ ném thấy vậy Mạc Hân liền chạy ra nói:
- Chị Thảo sao vậy chị??
- Con đó được Anh Nhật tỏ tình!!
- Con nào ạ?
- Là cái con Hoàng Minh Phương cùng lớp cậu ta đó!!
- Lại con đó thích xen vào việc của người khác thật đấy!!
- Mạc Hân giờ chị phải làm thế nào?
- Em suy nghĩ đã!!
- Nhất định phải cho con đó thanh bại danh liệt!
- Em hiểu bởi vì chị Dương Minh Thảo đây là vị hôn thê của Anh Nhật!!!
P/S:Phương phải làm gì đây???Ai cho Phương câu trả lời cái!!
(Chị đang cầu được ước thấy kìa!)
Tóm tắt chap tiếp:Viễn Linh xảy ra cãi vã.Trên con đường chinh phục trái tim của Bảo Trâm hai chàng trai Hiếu Thiên và Thiện Tú bắt đầu so tài
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy
RomanceNếu có người hỏi tôi:'Thanh xuân của bạn gắn liền với thời cấp 3 phải không'? Thì tôi sẽ trả lời:Không thanh xuân của tôi gắn liền với thời cấp 2 xen lẽ sự trẻ con và trưởng thành.Bởi lẽ nó mang hơi thở ngọt ngào mà bình yên. Cùng nhau trải qua tất...