Chap 28:Có một thứ gọi là thích!

31 4 2
                                    

Hôm đó là chủ nhật Chí Viễn rủ Mộc Linh đi chơi.Cậu đưa cô đi công viên,xem phim,mua sắm các thứ.
Đến chiều cậu đưa cô đến một nhà hàng nằm trên tầng 25 của toà tháp cao chọc trời.Chí Viễn dẫn Mộc Linh vào.Chị phục vụ hỏi:
- Xin chào thiếu gia Cao!Mời đi lối này!
Chị phục vụ tưởng chừng như rất quen thuộc với Chí Viễn.Một ý nghĩ không hề trong sáng nảy lên trong đầu Mộc Linh rằng:Cậu ta đã từng dẫn rất nhiều cô gái đến đây rồi ư??Chả nhẽ mình cũng nằm trong tầm ngắm của cậu ta và sở thích của cậu ta là chuyên ăn hiếp con gái nhà lành!Thật ư đáng sợ!
Thấy Mộc Linh có vẻ trầm ngâm suy nghĩ Chí Viễn hỏi:
- Này cậu đang suy nghĩ bậy bạ gì đó hả??
- Tôi..tôi nghĩ cái gì đâu chứ?
- Chắc cậu lại thắc mắc tại sao tôi lại đưa cậu đến một nơi lãng mạn như thế này rồi chứ gì??
- Đúng thế tại sao vậy?
Chí Viễn nhìn cô cười và nói:
- Bởi vì nơi đây gắn liền với một kỉ niệm đặc biệt!Mà sau này cậu sẽ biết!
Bỗng chuông điện thoại của Chí Viễn đổ chuông.Cậu nói:
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại nhé!
Chị phục vụ mang thức ăn đến.Chị nói với Mộc Linh:
- Cô bé em sướng lắm đấy nhá!!
- Sướng gì ạ??
- Hồi trước bố mẹ của Chí Viễn đã từng tổ chức kết hôn ở đây!!
- Dạ?Chị nói gì cơ ạ!
- Thôi chị không làm em hồi hộp nữa chị đi đây!
Chị phục vụ đi rồi.Trong đầu Mộc Linh thực sự rất rối bời:Cái gì mà kết hôn cái gì mà đính hôn chúng ta mới chỉ là học sinh thôi mà cần gì đốt cháy giai đoạn thế không?Cậu ta định làm gì??
Chí Viễn bỗng vỗ vai hỏi:
- Làm gì mà suy nghĩ thẩn thơ đến ngẩn ngơ ra thế??
- Không có gì!!
Chí Viễn đưa ra trước mặt cô một bát súp nấm trông thật ngon và nói:
- Này ăn đi món yêu thích của cậu đấy còn gì!
- Sao cậu biết món ăn yêu thích của tôi?
- Tại sao không thể biết món ăn yêu thích của người con gái mình yêu!!
- Cậu....nói linh tinh gì vậy?
Sau bữa ăn Chí Viễn đưa cậu đi ra công viên gần nhà để đi dạo.Bỗng cậu dừng lại hỏi Mộc Linh:
- Cậu có thích tôi không??
- Chí Viễn cậu dở hơi à??Ai thèm thích cậu chứ!
Nói rồi Chí Viễn kéo tay Mộc Linh đặt lên ngực trái của mình và hỏi:
- Thế cậu thử hỏi trái tim mình với trái tim tôi đang có đập chung một nhịp không??
Mộc Linh hoàn toàn sững sờ trong tình huống này.Cô không biết phải làm gì nên làm gì và sẽ làm gì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ.Chí Viễn ôm chầm lấy cô và nói:
- Diệp Mộc Linh trái tim tôi đã lỡ một nhịp chỉ vì cậu!
- Cậu....học đâu ra mấy câu này đó hả copy trên mạng chứ gì tôi không mắc lừa đâu!
- Diệp Mộc Linh những điều tôi nói là thật.Nếu như tôi sắp phải đi xa cậu sẽ chấp nhận rằng tôi đang thật lòng với cậu chứ??
- Cậu nói gì cơ??
- Không có gì!!
- Cậu đừng nói lung tung không hay đâu!!
- Thế thì xin cậu sau khi nghe những lời vừa rồi chúng mình coi như chia tay từ đây!!!
- Chia tay??Cậu nói gì vậy??
- Tôi nói chia tay đi!!Dù sao chuyện nó cũng đã đến lúc dừng rồi!!Tôi bày tỏ với cậu nhưng cậu không có phản ứng gì thì thôi tôi đằng buông bỏ đằng phải chấp nhận rời xa cậu thôi!!
Mộc Linh bật khóc và nói:
- Cậu nói gì chứ??Tôi đâu nói là không chấp nhận cậu hôm cậu ốm khi cậu nói thế tôi chẳng chấp nhận rồi còn gì??
- Chia tay là một dạng yêu thương nếu quá đau khổ cả hai hãy chấp nhận buông bỏ đi Diệp Mộc Linh!
Chí Viễn rời đi.Một khung cảnh thê lương đến tột độ.Trời đổ mưa.Mộc Linh dạo bước trên con đường quen thuộc.Mưa cứ rơi càng ngày càng ác liệt.Mưa xối xả như trút nước như muốn nói lên chính tâm trạng của Mộc Linh lúc này cô đang muốn bày tỏ tình cảm thì Chí Viễn bỗng dưng đòi chia tay.Tại sao vậy??Từ bé đến giờ chưa ai đối với cô thật lòng đến thế!!Buồn bã mệt mỏi ccô về đến nhà bố mẹ chưa đi làm về.Cô nháy máy gọi Bảo Trâm,Minh Phương,Thiên Vy.Xuống bếp cô lật đật lấy lọ nước hoa quả trong tủ lạnh.Ai ngờ chả để ý lần nhầm mấy chai bia của bố.
Khi Bảo Trâm đến nơi thì thấy Mộc Linh đang nói lung tung.Thậm chí còn bắt Bảo Trâm uống nữa.Bảo Trâm nói:
- Mộc Linh cậu sao thế??Cả Thiên Vy nữa??Minh Phương đâu??
- Minh Phương không đến tớ đi thay chị ấy??Diệp Mộc Linh cậu bảo mời tớ nước hoa quả sao uống xong lại đắng như bia thế này?
- Đinh Thiên Vy tôi nói cho cậu biết cậu sướng nhất trong đám tụi tôi không cần tán trai cũng tự đổ mà còn là chủ quyền riêng của cậu.Nhất cậu rồi!!
Bảo Trâm thấy hai người này nói chuyện kì lạ làm
sao á nên cô cầm một cốc ở trên bàn uống thử.Uống xong cô mới biết hoá ra hai đứa này uống nhầm bia say mất rồi còn đâu.Đến cô còn hơi chóng mặt.
Mộc Linh sau đó đề nghị với Thiên Vy và Bảo Trâm:
- Chúng ta chơi sự thật hay hành động đi!!
P/S:Uống nhầm nên ba cô gái của chúng ta đang trong tình trạng đêm nay sao trăng đẹp thế liệu họ sẽ gây ra rắc rối gì đây!!Đón xem chap tiếp theo

Thanh Xuân Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ