Chap 14:Trở về tan vỡ(p2)

40 6 5
                                    

Chu Linh nhìn thấy Anh Nhật và Phương đang ôm thì không khỏi ngạc nhiên.Bỗng cô nhìn thấy đằng sau hai người họ là Nhi.
Vẻ mặt của Nhi hiện rõ một vẻ ghen tuông.
Chu Linh nhìn thấy liền ra ám hiệu với Nhật Anh.Lúc này Phương và Anh Nhật mới không ôm nhau nữa.Phương nhìn thấy Nhi liền chào:
- Chào Nhi.Cậu đi đâu chơi đấy à?
Bỗng Nhi thấy cốc nước trên bàn liền hất thẳng vào mặt PhươngAnh Nhậthấy thế liền mắng Nhi:
- Cậu làm gì thế hả Nhi?Tự dưng khi không lại hất nước vào Phương làm gì?Cậu hơi quá đáng rồi đấy!
- Tôi quá đáng sao?Tôi thực sự quá đáng sao?Mấy người mới là người quá!
Anh Nhậtliền quay ra nói với Chu Linh:
- Em với Phương về trước đi!!
Phương với Chu Linh liền đi trước.Nhưng chưa kịp đi thì Nhi bảo:
- Chu Linh cậu về trước đi!Hoàng Minh Phương cậu đứng lại cho tôi!
- Nguyễn Yến Nhi,cậu thôi đi!
- Ái chà quan tâm nhau gớm nhỉ?LêAnh Nhật cậu đúng là đồ bắt cá hai tay.
Anh Nhật điên quá cậu vội kéo Phương lại.Cầm tay cô lên và nói trước mặt Nhi:
- Đúng người tôi thích là Hoàng Minh Phương được chưa?Cậu hài lòng chưa?
- Cậu......cậu hoá ra cậu lừa tôi!Thế còn nụ hôn hôm đó thì sao cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!
- Cái gì tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với cậu?Nụ hôn đó là cậu chủ động đó chứ!
- Cậu được lắm LêAnh Nhật.Cậu được lắm!
- Tôi được thì sao hả?Với lại vốn dĩ ban đầu thích cậu chỉ là để trò đùa cho vui.Nếu như đã hết tình cảm thì thôi một câu chia tay là xong nhỉ?
- Tôi không ngờ con người cậu thật là độc ác như thế!Dám lừa cả Nguyễn Yến Nhi tôi cơ đấy!
- Cả hai cậu thôi đi!Phương hét lên.
-Tôi không biết chuyện của các cậu như nào.Nhưng tôi không liên quan.Nhi tôi nói thật với cậu chuyện vừa rồi là đèn của quán cà phê rơi xuống nên Anh Nhật mới kéo tôi lại.Theo phản xạ thì tôi liền ôm cậu ấy thế thôi.Giữa bọn tôi không có gì cả!!
Nói rồi Phương bước ra khỏi cửa quán cà phê.Nhi nhìn thấy liền đá đểu Anh Nhật:
- Thấy chưa Lê Anh Nhật!Người cậu thích phũ với cậu kìa
- Nhi chúng ta chia tay đi?
- Cái gì sao lại chia tay?
Nhi thầm nghĩ trong đầu:Không được mình chưa hoàn thành được kế hoạch của mình thì mình chưa thể chia tay được!
Nhi liền nói:
- Không được tôi không đồng ý!
- Sao cậu lại không đồng ý?
- Cậu là người cướp đi nụ hôn đầu của tôi.Cậu phải chịu trách nhiệm!
- Này tỉnh lại đi thời đại nào rồi chỉ một nụ hôn thôi mà!Với lại nụ hôn đó là do cậu chủ động không tính!
Nhi uẫn ức cho lúc nghĩ không thông.Cô liền nói với Anh Nhật:
- Cậu mà chia tay tôi chết cho cậu xem!!
Nói rồi cô chạy ra đập đầu vào tường.Đau quá nhưng ko làm sao cả!Anh Nhật đứng đằng sau liền cười.Cậu lấy lại bình tĩnh nói với Nhi:
- Thôi tôi biết thừa kế của cậu rồi!Không phải giả vờ nữa!
-Hả?Kế gì cơ?
giơ điện thoại lên bật đoạn ghi âm.Nhi liền sững Anh Nhậtngười và nghĩ:Cậu ấy định làm gì thế?
Nghe được một đoạn cô thấy quen quen hoá ra đó là đoạn cô nói chuyện với Trang.Anh Nhật tức giận nói:
- Cậu định lừa tôi đến bao giờ nữa?Hả?Nghĩ tôi ngu sao?Tôi ban đầu nghĩ cậu thích tôi mà thực lòng đến với tôi nhưng hoá ra chỉ là dối trá.Tất cả đều gói gọn trong hai chữ dối trá.Tôi chỉ là con rối của cậu.Giờ thì mình chia tay đi!Tôi không thể thích một người lợi dụng người khác để có được mục đích như cậu được!
Nói rồi Anh Nhật rời khỏi quán cà phê để lại Nhi một mình.
Lúc này,Phương về đến khách sạn thì thấy Vy đang nói chuyện với bố mẹ của em ấy.Vy nói chuyện xong với bố mẹ liền quay ra nhìn thấy Phương.Cô hỏi:
- Chị đi đâu thế?
Nhìn thấy chị mình không nói gì cô chạy vội ra xem chị mình có sao không!Chạm vào Phương thì thấy cả người cô lạnh ngắt.Kiểu này lại tắm mưa đây mà!
Phương vô thức cô liền ngất đi.Vy liền chạy ra đỡ và nói:
- Chị Phương chị có sao không?Trả lời em đi chị Phương!
Nhìn thấy Phương ngất,Nhật Anh liền bế thốc Phương lên.Anh Nhật bảo Vy:
- Cậu chạy ra nhà thuốc mua thuốc cho Phương đi!
- Ừm được rồi!
P/S:Anh Nhật chia tay với Nhi rồi.Dường như mọi sự quan tâm đều giành cho Phương.Có lẽ Anh Nhật thích Phương sao?Cùng đón xem chap tiếp theo!!

Thanh Xuân Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ