Thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển sang trạng thái nắng ấm của đầu hè.Báo hiệu cho chúng ta thấy mùa hè lại sắp đến-mùa của sự chia tay.Dưới ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống từng kẽ lá,chiếu xuyên qua những ô cửa sổ.Cái nắng nhạt của buổi sáng sớm đầu hè ở Hà Nội gợi cho ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái để bắt đầu một ngày mới.
Trường Highest cũng không phải là ngoại lệ,ngay từ sáng sớm chúng ta đã thấy một khung cảnh tấp nập ở cổng trường.Những cô cậu học sinh được bố mẹ đưa đến trường rồi còn những cô cậu đạp chiếc xe đạp đi vào trong trường.Một khung cảnh tấp nập đông vui đến lạ thường.Trên tầng 4,lớp S1 cũng đang rất vui vì là lớp duy nhất ở tầng 4 nên lớp S1 cư nhiên không bị ảnh hưởng bởi những lớp xung quanh.Trên hành lang,mọi người đang đứng nói chuyện vừa nói vừa nhìn xuống sân trường.Thi thoảng thấy một vài bạn học sinh lớp mình thì nói vài câu bông đùa nhau.
Reng....reng....reng,tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp.Bảo Trâm vì ngủ quên nên suýt nữa muộn học.Khi cô vừa khóa xong chiếc xe đạp của mình thì tiếng chuông bắt đầu reo vang.Chết rồi,tiết đầu còn là tiết Anh của cô chủ nhiệm.Vào lớp muộn kiểu gì cũng bị đứng ngoài cửa lớp cho mà coi.Nói rồi Bảo Trâm chạy một mạch thật nhanh lên tầng.Khi đến tầng 3,Bảo Trâm va vào một người khiến cho cặp sách rơi bịch xuống đất.Vì đang rất vội nên cô không để ý nhận cặp sách định đi tiếp thì có một tiếng nói vang lên:"Cậu không định xin lỗi tôi à?"Bảo Trâm quay ra nhìn thấy Thiện Tú.Cậu ta không sợ muộn hay sao mà còn ung dung vừa đi vừa ăn bánh mì thế kia?
Thiện Tú thấy crush của mình va vào mình thì vui lắm.Nhìn mặt thế kia thôi chứ trong lòng chắc đang vui chết đi được.Bảo Trâm quay ra nói:"Bây giờ tôi đang vội lắm không thèm đôi co với cậu.Tôi xin lỗi được chưa."Nói xong,Bảo Trâm vội vàng leo cầu thang tiếp để lại khiến cho Thiện Tú đứng đó ngẩn ngơ.
Leo đến nơi thấy bọn lớp mình vẫn đang đứng ở ngoài hành lang chưa vào lớp.Bảo Trâm thở dài một cái.Ông trời có phải đang trêu đùa cô không vậy?Tưởng sắp bị phạt đến nơi nhưng mà thôi không sao coi như là trong cái rủi có cái may đi.Bảo Trâm đi vào lớp.Lớp S1 tuy được mệnh danh là lớp chọn và có thành tích cao nhất trường như mà cũng được coi là lớp nghịch nhất khối.Ai đời cuối cấp rồi mà trong lớp khi không có giáo viên vẫn giòn giã tiếng cười,tiếng nô đùa.Đến cả học bá của lớp cũng ngồi nói chuyện,cuối lớp bọn con trai đang lấy nắp chai ra để đá.Đúng là hết chỗ nói.
Bỗng tiếng giày cao gót cộp cộp vang đều trên mặt sàn,cả lớp S1 khi nghe thấy tiếng đó mặt tái xanh vội vàng chạy vào lớp.Mọi người mở sách vở ra để ở trên bàn giả vờ đọc sách.Khi người đó bước đến cửa còn đẩy nhẹ gọng kính,đó là hiệu trưởng đại nhân của trường Highest chúng ta-cô Trúc.Cô nhìn thấy lớp S1 đang say sửa học bài thì vui lắm.Quả không hổ cái danh S1.Cô Trúc tiến đến bục giảng đặt đống sách xuống bàn.Nhưng không khí trong lớp đang vô cùng căng thẳng chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cho mọi người để ý.Cô Trúc cầm phấn viết lên bảng thứ ngày tháng.Mọi người ở dưới bắt đầu xôn xao.Chả nhẽ cô Trúc dạy thay cô Loan tiết này?Chết rồi thiên hạ đồn là tiết Anh mà cô Trúc dạy có sức sát thương cực cao khiến cho học sinh nằm không cũng trúng đạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy
RomanceNếu có người hỏi tôi:'Thanh xuân của bạn gắn liền với thời cấp 3 phải không'? Thì tôi sẽ trả lời:Không thanh xuân của tôi gắn liền với thời cấp 2 xen lẽ sự trẻ con và trưởng thành.Bởi lẽ nó mang hơi thở ngọt ngào mà bình yên. Cùng nhau trải qua tất...