Sáng hôm sau,Vy hùng hổ đến lớp.Lần này Vy quyết không khoan nhượng,không thể tha thứ,khoan dung,độ lượng cho bất kì ai đã hại chị họ mình-Hoàng Minh Phương.
Ngay từ lúc đến lớp cô đã gọi to:
- Dương Minh Thảo,cậu ra đây cho tôi!!
Thảo lúc này đang ăn sáng bất ngờ nói:
- Đứa nào sáng sớm ngày ra không cho bổn tiểu thư ăn sáng thế!!
- Là tôi-Đinh Thiên Vy!!
- Sao gọi tôi có chuyện gì!!
Vy đập bàn trợn trừng mắt và nói:
- Sao cậu dám hại chị tôi??
- Tôi hại chị cậu lúc nào??
- Á à còn dám cãi.Cậu làm cho chị tôi bẽ mặt làm cho chị tôi mất hết toàn bộ giải thưởng trong vòng một ngày.Giờ báo mạng ai cũng mắng chửi chị tôi trong khi chị ấy có tội tình gì đâu!!
- Cậu....cậu tôi không có làm tôi đã bảo rồi!!
- Cậu còn ko dám nhận!
- Đúng tôi không dám nhận đấy!!!
Vy tức quá nhảy vào túm tóc mắng Thảo và quát:
- Dương Minh Thảo tôi nhịn cậu đủ rồi đấy!!Tôi hỏi lại lần cuối cậu có làm ko??
- Không tôi đã bảo rồi mà sáng sớm ngày ra cậu có để cho tôi yên ổn ăn sáng ko hả??
- Tôi cứ thích chọc phá tôi cứ thích bơm đểu cậu đấy!!
- Cậu.....
- Sao?
- Được rồi.Thế tôi hỏi cậu chị cậu viết truyện về lớp được tôi không có ý kiến gì nhưng cậu có biết chị cậu nói xấu rồi viết linh tinh các kiểu không?
- Chị tôi không bao giờ làm thế cậu vu oan!!
Thảo tức giận quát Vy và nói:
- Cậu còn bênh cho chị ta làm gì??Hả??Này tôi nói cho cậu biết hôm nay tôi giải quyết với cậu mộtt lần cho xong!
- Được giải quyết thì giải quyết!!
- Chị ta viết xấu về tôi,Ngọc Như còn nhiều người khác!!Dựa vào đâu mà không xin phép rồi viết lung tung nói năng xàm ngôn như vậy?
- Đó là chị ấy viết theo ý tưởng xuất phát từ ý tốt.Thế cậu cứ phải thích mình trong truyện phải xinh đẹp,nhà giàu,tốt bụng à??
- Đúng!!
- Thế cậu về mà đọc truyện cổ tích nhá 14 tuổi đầu rồi còn bày đặt nghĩ mình trẻ con nghĩ mình hay ho!!
- Tôi thích đấy!!Có vấn đề gì sao??
Vy chỉ thẳng vào mặt Thảo và nói:
- Tôi nói cho cậu biết chị tôi viết về ai ảnh hưởng đến nhà cậu à ảnh hưởng đến nền kinh tế của cậu chắc!!Đồ điên!!
Thảo giơ tay lên định tát Vy nhưng bị Vy đẩy lại làm cô ngã nhào.Vy nói:
- Cậu tát đi mặt đây này!!Xem cậu có dám tát thiếu phu nhân của họ Hoàng Lê,nữ chủ nhân của tập đoàn Hoàng Gia,vị hôn thê của Hoàng Lê Cường không?
- Cậu dám ở đây lên mặt với tôi.Cậu là cái thá gì??Chẳng qua may mắn được bay lên cành cao làm phượng hoàng thôi!!Mà Hoàng Lê Cường cũng chả công nhận cậu đâu!!Nghĩ sao cái loại như cậu được cậu ta yêu thương,chấp nhận chứ!!Đồ hữu danh vô thực!!
- Ai dám nói vị hôn thê của tôi như thế!!Cường bước vào.
Thảo vẫn một mực lên tiếng:
- Là tôi!!
Vy không nói gì.Thảo càng được nước lấn tới cô ta nói:
- Sao cậu im rồi sao??Thấy hôn phu của mình không dám mạnh miệng nữa sao??
Cường choàng tay đặt lên eo của Vy kéo cô lại và nói:
- Ai bảo tôi không chấp nhận!!Vị hôn thê của tôi là Đinh Thiên Vy.Cô ấy là người hữu danh hữu thực hẳn hoi.Mà Dương Minh Thảo tôi nhớ năm xưa là nhà tôi kéo ba mẹ cậu ra khỏi vũng bùn lầy.Nhà cậu phát triển được như hôm nay cậu được địa vị đại tiểu thư tập đoàn Dương Thị như hôm nay cũng một phần là do công sức của ông nội và bố tôi.Còn không bây giờ đến cửa bước chân vào trường này cậu cũng không có đâu!!
Thảo lần này thì im hẳn cô không nói được gì nữa.Cường nói tiếp:
- Luận về địa vị,thứ hạng nếu như ở ngoài trường mà gặp tôi và Vy cậu phải chào một tiếng thiếu gia và thiếu phu nhân.Nhưng nơi này là trường học không phải là nơi phân cấp địa vị cho nên tôi miễn cho cậu.Hôm nay tôi nói lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đừng để tôi nói lần nữa!!Không tôi không tha cho cậu đâu.Tốt nhất đừng có đụng vào người của tôi không thì cậu xác định hậu quả nhé!!
Chuông reo vào lớp.Cường nói:
- Chuyện này đến đây thôi giải tán!!
Vy và Cường về chỗ để lại cho Thảo đứng đó.Cô uất ức bàn tay siết lại thành nắm đấm.Đinh Thiên Vy cậu nhớ đấy thù này tôi ghim!!
P/S:Rốt cuộc Thảo định trả thù gì??Lần sau cô có thành công!Cô Loan do đến tuổi nghỉ hưu nên sẽ có một giáo viên mới vào thay!!Liệu cô là ai??Đón xem chap tiếp theo!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy
Roman d'amourNếu có người hỏi tôi:'Thanh xuân của bạn gắn liền với thời cấp 3 phải không'? Thì tôi sẽ trả lời:Không thanh xuân của tôi gắn liền với thời cấp 2 xen lẽ sự trẻ con và trưởng thành.Bởi lẽ nó mang hơi thở ngọt ngào mà bình yên. Cùng nhau trải qua tất...