Người ta nói:Đổi chỗ sẽ làm thay đổi cục diện của thế giới quả không sai!!
Ngày hôm sau,ngay khi chuông vào lớp,cô Loan bước vào lớp.Cô đặt đồ lên bàn.Ở dưới cả lớp vẫn nhốn nháo,Như hô cả lớp:
- Cả lớp đứng!!
Cô Loan thấy thế liền bảo:
- Rồi cô mời cả lớp ngồi xuống!
Khi cả lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi thì cô bắt đầu phổ biến:
- Nào bây giờ có hai vấn đề cô muốn nói với cả lớp.Trước hết cô muốn xếp lại chỗ ngồi để cả lớp có sự chăm chỉ nhất định trong học tập.
Cô bắt đầu mở sổ ra.Ở trong sổ đã có sẵn thứ tự chỗ ngồi:
- Minh Châu-Ngọc Như;Hiền-Duy An;Ngân-Nguyễn Minh;........
Bỗng cô nhìn thấy Chu Linh thì liền bảo:
- Chu Linh em xuống ngồi với Minh Khải đi!!!!
Cả lớp ồ lên.Tiếng xì xào lấn át đi cả tiếng nói của cô:
- Cái gì Linh xuống ngồi với Minh Khải á!!!Trời ơi đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà!!
Cô Loan đập bàn:
- Cả lớp trật tự!Bảo Trâm em lên ngồi với Đức Anh cho cô!!
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi,cả lớp bắt đầu học bài mới.Riêng Bảo Trâm,cô vẫn than vãn vì đang được ngồi với Chu Linh.Nhưng cô lại đổi chỗ cho Bảo Trâm ngồi với Đức Anh-người cô thầm thích.Trời kiếp trước nghiệp chướng gì hay sao vậy!
Bỗng Đức Anh quay sang bắt chuyện với cô:
- Ê này!!!
Bảo Trâm vẫn cúi gằm mặt xuống không nói gì.Đức Anh cố gắng bắt chuyện tiếp:
- Này tôi đang gọi cậu đấy có nghe ko hả???
- Hả ừm tôi đang nghe đây còn gì?
- Cho tôi mượn bút đỏ.
- Này!
Ngày đầu tiên ngồi với nhau đúng là nói không quá được 10 từ.
(Chắc chị đang sướng quá không nói được nên lời ý chứ)
Còn về phần Chu Linh,cô thực sự rất ghét cái thằng ngồi bên cạnh mình-Minh Khải.Sao chứ?Bởi vì cô cảm thấy nó thật phiền phức.Người ta nói đỉnh cao của sự ghét là coi như người kia không tồn tại.Có ba điểm mà ngồi cạnh nó từ năm cấp 1 đến tận bây giờ mà cô vẫn ghét đó chính là khi nó quên sách cô cho nó xem chung ok không sao.Nhưng khi đến lượt cô quên thì nó bắt đầu bảo với cô:
- Eeee Linh quên sách đúng không?
- Ừm thì sao!!!
- Đây sách đây xem chung đi!
Nhưng khi cô vừa chạm vào quyển sách thì Khải lại bảo:
- 50k nhé bạn!Kèm theo đó là một nụ cười hăm hở.
Linh tối sầm mặt.Cô không nói gì quay đi chỗ khác.
(Hai anh chị này công nhận đúng là.....)
Hay trong giờ học đã không làm gì thì chớ Khải được đà lấn tới bắt đầu trêu Chu Linh.Nhiều lúc cô cảm thấy nó thật ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Tan học,Minh Châu và Bảo Trâm thấy Chu Linh lộ rõ vẻ mặt chán nản.Minh Châu bắt đầu hỏi:
- Sao đấy hả Linh?
- Hả tao có làm sao đâu!!!
- Nhìn mặt mày thế kia tao biết thừa.Chắc lại chán nản khi phải ngồi cạnh Khải đúng không?
- Đương nhiên rồi.Cái thằng đó á vừa xấu tính vừa ích kỉ vừa dở hơi ai mà chịu cho nổi!
Bảo Trâm liền cười và nói:
- Gớm thôi đi bà bạn hiền của tôi ơi!!!Cẩn thận ghét của nào trời cho của nấy đấy!!
- Này này tôi ko có thế đâu nhá!Cho dù con trai trên đời này chết hết tôi cũng không thích thằng đó đâu!!
Cả Minh Châu và Bảo Trâm đều đồng thanh:
- Haizzzz ai mà biết được!!!
Chỉ biết rằng ai đó đằng sau đang nở một nụ cười thật tươi!!!!
P/S:Chap này hơi nhạt nhỉ!!!Thế là lại có thêm hai cặp mới chào sân.Cùng hóng tiếp nào
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy
RomanceNếu có người hỏi tôi:'Thanh xuân của bạn gắn liền với thời cấp 3 phải không'? Thì tôi sẽ trả lời:Không thanh xuân của tôi gắn liền với thời cấp 2 xen lẽ sự trẻ con và trưởng thành.Bởi lẽ nó mang hơi thở ngọt ngào mà bình yên. Cùng nhau trải qua tất...