- Minh Phương em làm tốt lắm!!
- Dạ vâng em cảm ơn chị!
- Ngày mai là được đi nhận chức rồi.Em giỏi thật đấy mới tí mà đã trở thành trợ lí biên kịch rồi!
- Cảm ơn chị .
Tối đó Minh Phương trở về nhà với tâm trạng cực kì tốt.Vy thấy chị mình hớn hở liền bảo:
- Có chuyện gì mà chị gái nhà ta vui thế!!
- Chắc nó nhận được tiền đó!!
- Chị Minh Anh!!
- Rồi coi như chị chưa nói gì đi nhá!!
- Chị đã được nhận rồi!
- Nhận gì cơ?
- Trợ lí biên kịch ngày mai chị sẽ đi nhận chức!!
Vy ngạc nhiên xong đó cô liền vỗ tay và nói:
- Aaaaa chúc mừng chị!!Cuối cùng thì mơ ước của chị đã trở thành hiện thực rồi!!
- Chị đi nói cho người chị muốn nghe đây!!
Phương chạy sang nhà Hà gọi:
- Trần Minh Hà!!!
- Ơi gọi gì mà như cháy nhà thế!!
- Tớ được nhận chức rồi là trợ lí biên kịch đó!!
- Chúc mừng cậu chúc mừng cậu nha!!
Nói rồi Hà ngước lên trời và nói:
- Chị cuối cùng ước nguyện đã thành sự thật chị có thể yên tâm nơi suối vàng rồi!!
Lúc này Phạm Ngọc Như gọi điện cho Dương Minh Thảo và nói:
- Có chuyện muốn nhờ đây!!
- Gọi gì thế bạn Như?
- Con Phương nó được nhận chức rồi đó biết chưa?
- Chức gì cơ?
- Trợ lí biên kịch!
- Cái gì?Sao lại như thế được!!
Thảo tức quá cô ném hết đồ trên bàn xuống đất vỡ tan tành tạo nên tiếng đổ vỡ nghe thật chói tai!!Hoàng Minh Phương cậu đã cướp người yêu tôi thì thôi đi cậu còn cướp cả chức vụ đáng ra phải thuộc về tôi!!Hoàng Minh Phương tôi hận cậu!
- Tao có một cách để bảo mày đây!!
- Cách gì?
- Ngày mai thuê một thằng con trai nhà giàu đến đóng kịch giả vờ làm người bao nuôi Hoàng Minh Phương đến lúc đó không những là Hoàng Minh Phương hay bất kể Lê Anh Nhật muốn che cho cậu ta cũng khó!!!
- Sau đó thì Anh Nhật sẽ thích tao chứ?
- Đương nhiên làm theo cách này đảm bảo sẽ nhổ cỏ tận gốc!!
- Được thôi!!
Nói rồi Thảo cúp máy.Cô nghiến răng và nói:
- Hoàng Minh Phương cậu cứ chờ xem!!!
Sáng hôm sau,Minh Phương đến hội trường vừa để đi nhận giải cuộc thi viết truyện hay nhất.Truyện của cô vừa hay được chuyển thể thành phim.Nhưng do tuổi đời còn trẻ nên cô chỉ được nhận chức trợ lí biên kịch mà thôi!
Hôm nay rất đông khác quý đến góp mặt.Bỗng Phương đụng chạm người quen.Đó là Dương Minh Thảo và Mạc Hân.Minh Thảo nhìn thấy cô liền nói:
- A hoá ra gặp người quen ở đây!!
- Ơ Minh Phương sao cậu ở đây!
- Minh Thảo Mạc Hân.À tớ đi dự lễ với tư cách là trợ lí biên kịch.
- Hoá ra là không phải dựa hơi cô em gái hôn thê của thiếu gia một tập đoàn lớn đến đây để muốn giống em gái mình bay lên cành cao làm phượng hoàng sao?
- Minh Thảo cậu đừng nói thế!!
- Sao?Tôi nói không đúng sao!!
Minh Thảo rời đi.Mạc Hân đứng đó cúi đầu xin lỗi Minh Phương nhưng cô xua tay ý chỉ không sao đâu mà!Bỗng có một người gọi tên Minh Phương:
- Phương Phương!!
Cậu ta chạy ra nắm lấy tay Phương và nói:
- Bảo bối em đi đâu vậy?
- Làm gì vậy bỏ tay ra!!
- Hôm nay em lạ lắm à nha?
- Tôi không quen biết cậu!!!Làm ơn bỏ tay ra!!
Nói rồi cậu ta nâng cằm lên cô lên và nói:
- Lẽ nào em quên rồi sao!!
Minh Thảo lên tiếng:
- Không ngờ cậu quen cậu ta đó Minh Phương ạ!
- Cậu ta là ai??
- Cậu ta là Trần Hạo Kiên thiếu gia của nhà họ Trần.
- Bảo bối em nhớ ra tôi là ai chưa??
- Bỏ ra tôi yêu cầu cậu bỏ tôi ra và lập tức đừng có kêu tôi là bảo bối của cậu nữa!!
- Em được thôi!!Thế thì tôi nói cho tất cả những người xung quanh đây biết em là của tôi!!!
Bỗng Phương nhận được một cái tát cô ngã quỵ xuống đó là Anh Nhật.Lúc này nhìn mặt cậu ta tức tối cậu hét:
- Hoàng Minh Phương thế này là thế nào??
- Anh Nhật không phải như cậu nghĩ đâu cậu nghe tôi giải thích đã!!
- Không giải thích gì hết!Tôi không ngờ cậu là loại con gái dễ dãi như thế đấy!Một bên thì thích tôi một bên thì tằng tịu với thiếu gia nhà họ Trần.Cậu muốn trở thành phượng hoàng thế cơ à?
- Tôi không có!
Minh Thảo chen ngang:
- Anh Nhật cậu thấy chưa??Cậu thấy người con gái cậu thích lăng loàn thế nào chưa??Nói cậu rồi cậu không tin đó thôi!!
Có một cốc nước cứ thế hất thẳng vào mặt Minh Thảo như không nể tình cô.Đó là Vy cô nói:
- Dương Minh Thảo cậu hết trò để hại người rồi sao??Chị gái tôi làm gì với cậu mà cậu phải đánh chết không tha?
- Đinh Thiên Vy cô không biết chị cô thế nào đâu?
Vy đẩy ngã Thảo và nói:
- Tôi không quan tâm như nào hết?Không phải cậu ta là do cậu thuê sao?Đóng kịch cũng rất giỏi đấy!Nhưng thiếu gia nhà họ Trần Trần Hạo Kiên đã sang Mĩ du học rồi đâu có ở Việt Nam.Cậu mời đúng người đó chứ??
- Cậu......cậu
- Sao nói trúng tim đen rồi chứ gì!
Nói rồi Vy đỡ Phương dậy lôi chị mình đi lúc đi không quên mắng lại vào mặt Dương Minh Thảo một câu:
- Chuyện gì trời biết đất biết cậu biết thì cũng sẽ có người biết thôi muốn người khác không biết trừ khi mình đừng có làm!!
P/S:Cảm ơn sự ủng hộ của các độc giả trong thời gian qua.Tuy bộ truyện phải có nhiều chỗ sửa đổi nhưng do con Au lười chưa sửa được mong các bạn thông cảm.Cùng đến với một cái kết viên mãn nào!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy
RomanceNếu có người hỏi tôi:'Thanh xuân của bạn gắn liền với thời cấp 3 phải không'? Thì tôi sẽ trả lời:Không thanh xuân của tôi gắn liền với thời cấp 2 xen lẽ sự trẻ con và trưởng thành.Bởi lẽ nó mang hơi thở ngọt ngào mà bình yên. Cùng nhau trải qua tất...