Sáng hôm sau,Chu Linh đến lớp Bảo Trâm liền chạy ra ôm chầm lấy cô.Trâm cười và hỏi:
- Sao bạn hiền của tôi thành công mĩ mãn chứ!!
- Thành công mĩ mãn gì cơ?
- Thì là vụ hôm qua á.
- Vụ hôm qua?À À
- Khải phản ứng thế nào??
- Ờ thì cái tên đó á mặt lạnh như đá ai mà biết được hơn thế lại còn cái kiểu ừm tớ uống cà phê trời ơi tao ước nó sốc cà phê xừ đi!!
- Này khẩu ngữ vừa vừa thôi!!
- Được rồi!!
Bỗng thấy Bảo Trâm mặt buồn buồn.Chu Linh vỗ vai hỏi nhẹ:
- Sao thế??Còn chuyện của mày mày định tính thế nào??
- Tao á còn gì nữa đơn phương thì vẫn là đơn phương còn không thì thôi!!Kết quả có đẹp như ánh nắng ban mai đây mà!!
- Sao mày có thể hiền thế được.Nếu là người mình thích thì phải nhích sợ gì chứ.Chả nhẽ mày sợ Bảo Anh ghét mày?Chị ta là chị mày mày phải đấu đến cùng chứ?
- Này chị tao đó mày!
- Chỉ là chị em sinh đôi thôi cùng ngày cùng tháng cùng năm bằng tuổi nhau còn gì.
- Kệ đi chị tao từ bé đã được nuôi chiều.Đến người yêu giờ chị tao cũng được số hưởng!!
- Mày thật.....
- Thôi đừng nói nữa!!
Chiều hôm đó tan học,cô đang định xếp sách vở về thì Bảo Anh bảo cô là đi về trước đi.Bảo Trâm tung tăng trên đường đi học về.Đang đi học về,cô bắt gặp Phan Hiếu Thiên-một tên đáng ghét được mệnh danh là đại thiếu gia nhà giàu.Nhìn mặt chảnh thấy mẹ ra đẹp trai cái nỗi gì chứ!!Cô vờ như không thấy đi lướt qua Thiên.Cậu ta quay ra nhìn thấy Bảo Trâm thì nói:
- Hình như có ai đó vừa lướt qua mình thì phải!!!
Bảo Trâm tiếp tục đi tiếp không nói gì.Thiên nhanh trí giật được móc khoá xinh xinh của Trâm.Cậu ta cười rồi giơ cái móc khoá lên và nói:
- Không biết tự nhiên nhặt được cái móc khoá đẹp thế nhỉ!Của ai thế!!!Haizzz mày không được ai nhận thì thôi tao nhận vậy!
Bảo Trâm liền chạy ra giật chiếc móc khoá từ tay Thiên.Nhưng do sự khiêm tốn về chiều cao nên cô không tài nào lấy lại được.Bảo Trâm tức quá mắng Thiên:
- Phan Hiếu Thiên cậu quá đáng lắm rồi nhé!!
- Đỗ Huỳnh Bảo Trâm tôi quá đáng chỗ nào.Móc khoá rơi ra đường không ai nhặt thì tôi nhặt.Có phải của cậu đâu mà cậu gắt lên thế!!
- Tôi....tóm lại tôi làm rơi của tôi cậu trả tôi!!
Thiên giật lại.Cậu bảo:
- Ai biết là của cậu chứ!!!
- Cậu!!!!!
- Nếu muốn tôi trả lại móc khoá thì gọi tôi một tiếng anh đi!!!
- Ai thèm gọi cậu là anh!!Trả tôi nhanh lên!
Nói rồi Bảo Trâm cưỡng chân lên cô giật được móc khoá của mình nhưng không biết từ bao giờ môi của Thiên đã chạm vào má cô.Trâm đỏ mặt kéo Thiên ra suýt đẩy ngã cậu.Cô hét:
- Phan Hiếu Thiên cậu làm gì thế hả???
- Tôi hôn cậu thì sao?
- Trời ơi nụ hôn đầu của tôi!!!
- Cái gì mà nụ hôn đầu chứ chỉ là hôn vào má thôi mà!!!
- Tôi ghét cậu!Nói rồi Trâm suýt đẩy ngã Thiên.May Thiên kéo được tay của Trâm.Nhưng do giày trơn quá hai người ngã vào nhau trong tư thế rất chi là khó coi!!!
Bỗng chợt Thiện Tú đi ngang qua.Thấy được cảnh này cậu liền núp vào một chỗ xem xét tình hình.
Lúc này cả hai mới nhận ra hoàn cảnh mà mình gặp phải liền đứng dậy.Thiên còn trêu Trâm một câu:
- Ngã vào người tôi bị tôi làm cho rung động quá nên sững sờ ra chứ gì!!!
- Cậu!!!Đồ vô liêm sỉ!!
- Tôi vô sỉ thì sao!!!
- Tôi.....tôi không nói chuyện với cậu nữa!
Bảo Trâm bước đi không thèm ngoái đầu lại.Thiên bỗng hét to:
- Người cậu thơm thật đấy!!!
- Phan Hiếu Thiên cậu có thôi đi không???
Trâm đi hẳn rồi Thiên mới bắt đầu dời đi.Tú ngán đường Thiên không cho Thiên đi.Thiên thấy thế liền bảo:
- Mày điên hả Tú!!Tránh ra cho tao đi!!!
- Nói thật cho tao biết mày thích Đỗ Huỳnh Bảo Trâm đúng không?
- Sao tao phải nói cho mày biết!!
- Tại vì tao cũng thích cậu ấy!!
Thiên bắt đầu bật cười.Cậu nói:
- Cái gì mày cũng thích cậu ấy?
- Đương nhiên rồi!!
- Thế tao cũng nói cho mày hay.Tao cũng thích cậu ta!!Và đại thiếu gia Phan Hiếu Thiên này sẽ bằng mọi cách lấy được thứ mình mong muốn bằng mọi giá!!!!
- Được thôi!!Để xem ai là người mở được trái tim đã đóng băng của cậu ta!!
- Tôi sẽ quyết đấu với cậu đến cùng!!
P/S:Cả hai bạn đều thích một người làm sao giờ???Bảo Trâm sẽ chọn ai?Cô sẽ buông tay cho mối tình đơn phương hay giành lấy Đức Anh-người yêu của chị mình??Cùng đón xem chap tiếp theo!!
Mấy ngày nay toàn Văn là Văn mệt thật!!!Chẹp chẹp!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy
RomanceNếu có người hỏi tôi:'Thanh xuân của bạn gắn liền với thời cấp 3 phải không'? Thì tôi sẽ trả lời:Không thanh xuân của tôi gắn liền với thời cấp 2 xen lẽ sự trẻ con và trưởng thành.Bởi lẽ nó mang hơi thở ngọt ngào mà bình yên. Cùng nhau trải qua tất...