Diệp Mộc Linh,Đỗ Huỳnh Bảo Trâm và Đinh Thiên Vy chơi sự thật hành động.Bảo Trâm bắt đầu quay chai vô tình chiếc chai quay đúng về phía Mộc Linh.Vy nhanh nhẹn nói:
- Bạn Linh chọn sự thật hay hành động?
- Hành động đi!
Bảo Trâm cầm điện thoại lên đưa cho Mộc Linh và nói:
- Linh mời bạn gọi điện tỏ tình với Chí Viễn đi!
- Ok luôn.
Linh cầm điện thoại lên bấm gọi điện cho Chí Viễn.Khi điện thoại bắt đầu kết nối cô nói:
- Alo!
Chí Viễn đầu bên kia nghe máy và cũng nói:
- Alo?Diệp Mộc Linh có chuyện gì thế??
Mộc Linh nói bằng giọng ngà ngà say và nói:
- Cao Chí Viễn tôi nói cho cậu biết cậu có biết là tôi thích cậu nhiều lắm không hả?Tại sao chỉ có một câu của cậu mà tôi phải buông bỏ?Cậu có thể ở lớp thân mật nói chuyện với nhiều bạn gái khác tôi ko quan tâm tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng người có thể quan tâm đến cậu ngoài gia đình cậu ra thì còn có tôi.Tôi bất luận hôm nay cậu từ chối tôi hay không tôi cũng phải nói cho cậu biết dù cậu không thích tôi thì hãy yên tâm khi nào buồn bã bất lực trong cuộc sống hãy quay lại phía sau tôi luôn theo sau cậu!!Diệp Mộc Linh vừa nói vừa khóc đằng sau là tiếng cạn ly và nói lung tung của hai cô bạn làm cho Chí Viễn không khỏi nghi ngờ cậu hỏi Mộc Linh:
- Cậu đang ở đâu đấy!!
- Tôi ở đâu mặc xác tôi liên quan gì đến cậu?
- Tôi nói lại lần nữa tôi hỏi cậu đang ở đâu?
- Tôi chui xuống đất nằm rồi!!
- Diệp Mộc Linh cậu ở yên đó tôi đến ngay!
Đầu bên kia mất kết nối,Mộc Linh đặt điện thoại xuống bàn và nói:
- Thật là cậu giả dối vừa vừa thôi!
Quay lại trò chơi lần này quay phải Vy.Bảo Trâm hỏi Vy:
- Cậu chọn sự thật hay hành động?
- Sự thật đi!!
- Thế cậu cho tôi biết vì sao cậu lại trở thành vị hôn thê của Cường không?
- À chuyện đó là tại ông ngoại tôi năm xưa là bạn học của ông nội Cường nên có đính ước khổ thế đấy!
Linh cười cô nói chen vào:
- Cái gì mà khổ cậu sướng thế còn gì hợp đồng hôn nhân với hotboy của lớp không phải sướng sao?Có người cầu không được ước không thấy cậu chẳng phải đang được ăn sẵn hay sao??
- Bày ra trước mắt thì có tác dụng gì chứ?Quan trọng là có bước được vào trong trái tim của cậu ấy không mới là điều tất yếu.Thử hỏi hôn nhân chỉ có ràng buộc và trách nhiệm liệu có hạnh phúc không?Cho nên tôi chỉ coi quan hệ này như anh em thôi!
- Thì ra nhìn thế thôi cậu cũng khổ tâm thật!
- Đương nhiên!
Lần này là Vy quay.Đang chơi dở thì có chuông cửa Mộc Linh nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.Cửa mở ra.
(đó là ai??Đoán xem!!)
Chí Viễn ôm chầm lấy cô.Diệp Mộc Linh lúc này chẳng còn tỉnh nữa.Cả cơ thể cô đều thấy mệt muốn được tựa vào ai đó để nghỉ ngơi.Nhưng người cô đang ôm vừa ấm vừa mềm như cái gối ôm á!
(trời ơi chị liên tưởng gì hay vậy trời!)
Cứ thế cô ngủ thiếp đi.Vy và Trâm thấy sốt ruột liền chạy ra liền nhìn thấy cảnh này.Chí Viễn nhìn hai cô bạn cũng đang tình trạng giống Mộc Linh thì liền đưa cô lên phòng và gọi điện cho Cường và Thiên.
Cường đến đón Vy thì vô cùng sốt ruột.Còn Vy và Trâm thấy thế liền chạy vội khỏi nhà Mộc Linh.Cả hai thầm nghĩ:Chết rồi muộn rồi bố mẹ mắng chết cho coi!!Riêng Vy thì còn cảm thấy lo lắng gấp bội:Đang yên đang lành chạy ra khỏi nhà bài vở còn chưa xong tên Cường mà sang kiểm tra chỉ có chết!!
Mệt mỏi quá cô đâm sầm vào một đám người giang hồ.Tên đàn em ở trong đó liền kéo tay cô lại:
- Cô em tối khuya rồi đi đâu thế hả?Ở lại chơi với bọn anh nào!
- Mau bỏ tôi ra!!
- Ái chà mạnh miệng gớm nhỉ!Rồi tên đó nâng cằm Vy lên và nói:
- Nhìn khuôn mặt này chắc hẳn đây cũng phải là tuyệt sắc giai nhân đấy!
- Mau bỏ tôi ra!
- Đại ca em bắt được người này!Đêm nay vui vẻ rồi đây!
Tên đại ca nhìn thấy cô thì liền bảo tên đàn em tha cho cô.Sau đó tên đàn em cũng không nói gì nữa bỏ tay cô ra.Đám người đó đi rồi!
Một lúc sau Cường đến thấy cô đang ngồi bệt dưới đất nhìn không khác gì mấy đứa đi bụi.Cậu chạy lại và gọi cô:
- Đinh Thiên Vy,cậu không sao chứ!!
Vy đang trong cơn không tỉnh táo tí nào đẩy mạnh vào người Cường khiến cậu ngã lăn ra và nói:
- Ai thèm cậu quan tâm!Mà cậu đến đây để mắng tôi đúng không?Muốn tôi thế nào đây!Buông tha cho cậu chứ gì?Được tôi với cậu đi tìm ông nội cậu chúng ta huỷ bỏ hôn ước.
Cường không nói gì đỡ Vy đứng dậy.Người cô rất lạnh liền rút áo khoác ra choàng lên người Vy.Vy vẫn bực bội có lẽ nỗi niềm đè nén lâu ngày nên bây giờ cô muốn bùng nổ.Vy lại quay ra mắng Cường:
- Sao giả vờ quan tâm tôi chứ?Cảm ơn tôi không cần cậu đi quan tâm người mà cậu cần quan tâm á!Không lại bảo vì tôi vướng chân nên cậu không đi tìm được người xinh hơn tôi học giỏi hơn tôi hợp với cậu hơn để thích.Tôi nói thật cho cậu biết là lúc trước tôi mù tôi mới thích cái loại như cậu.Cái loại máu lạnh vô tình nói cái gì mà phải tập trung vào học tập chả phải cậu cũng có thích ai đó còn gì?Cậu không thể chấp nhận một chút để tôi vui được hay sao?Hả?Cậu nói tôi biết đi!Tôi sai ở đâu rốt cuộc là tôi sai hay cậu sai?Hay là tôi thích sai người.Hoàng Lê Cường người mà tôi hận nhất là cậu.
Nói đến đây Vy không cầm được xúc động mà rơi nước mắt.Cường lúc này im lặng không yên lặng nhưng chính Vy đã bảo cậu phải nói:
- Phải đúng là cậu sai.Sai khi đã phải thích cậu tôi không nên làm cậu tin tưởng như thế.Cậu rất tốt điều đó mới làm tôi rất áy náy.Nhưng định mệnh bắt chúng ta dính lấy nhau nên được tôi chấp nhận.
Nói rồi cậu hôn lên trán Vy và nói:
- Người mà cả đời quan trọng với tôi là cậu.Tôi thích cậu Đinh Thiên Vy!
P/S:Hai đôi ngược cùng một lúc.Mệt thật!Chap sau một nhân vật sẽ rời đi.Đoán xem ai sẽ phải rời xa lớp S1 nào??
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy
RomanceNếu có người hỏi tôi:'Thanh xuân của bạn gắn liền với thời cấp 3 phải không'? Thì tôi sẽ trả lời:Không thanh xuân của tôi gắn liền với thời cấp 2 xen lẽ sự trẻ con và trưởng thành.Bởi lẽ nó mang hơi thở ngọt ngào mà bình yên. Cùng nhau trải qua tất...