Sau khi Phương vội vã chạy về thì bị Hiền mắng:
-Cậu đi đâu cả đêm hôm qua không về hả?Biết tớ và Giang lo cho hai cậu gần chết không?Còn nữa Ngân đâu tớ tưởng hai cậu đi cùng nhau??
Phương lúng túng cô nói dối Hiền:
-Hôm qua tớ đi tìm Ngân không tìm được nên ngủ quên ở đồn cảnh sát gần đó!
-Ừm thế Ngân đâu??
-Tớ không biết!
-Thôi không sao về là tốt rồi!Mau vào phòng thay quần áo đi!
Lúc nãy chuông tin nhắn ở điện thoại của Hiền reo lên.Hiền mở máy ra đọc được dòng tin nhắn:
'Hiền ơi tớ bị trật chân không đi được cậu đến phòng 1105 tầng 11 giúp tớ được không?"
Đọc dòng tin nhắn đó cô thấy quen quen liền chạy thật nhanh lên tầng 11.Đến phòng 1105 cô thở hồng hộc rồi gõ cửa nhưng không ai trả lời.Cô nhìn qua một cái lỗ trên cánh cửa thấy đôi giày của Ngân.Cô đập cửa xông vào.Lúc này Minh Châu đứng sau bức tường nhìn trộm liền cười đắc ý.Khi xông vào cô thấy Ngân và Duy An đang nằm trên giường tình trạng quần áo cực kì khiêm tốn.Cô bỗng trấn an mình đây không phải sự thật rồi đi nhẹ nhàng đến đầu giường gọi Ngân dạy.Nhưng đang đi thì cô va phải túi xách của Ngân.Chiếc túi rơi xuống 'phịch' một phát khiến cho Duy An giật mình.Cậu tỉnh dậy nhìn thấy Ngân-sư phụ của mình nằm bên cạnh trong tình trạng quần áo khiêm tốn còn Hiền thì đang nhặt đồ rơi ra bỏ vào túi xách cho Ngân.Nhưng cô vô tình đọc được một lọ thuốc ghi thuốc ngủ.Cô đứng lên mặt biến sắc thì bị Duy An nhìn thấy.Cậu hét toáng lên:
-Hiền sao cậu lại ở đây??
-Tôi không ngờ.......cậu lại là người như thế đó Duy An à??
-Cậu tỏ tình với tôi sau lưng thì lại đi thích sư phụ mình?Cậu nói cho tôi biết cậu định đốt cháy giai đoạn hay là muốn đem gạo nấu thành cơm?
-Hiền cậu nói gì tôi không hiểu??
-Thuốc đó là do tôi bỏ vào đó
-Ngân?
-Sao cậu lại làm như thế hả Ngân?
Ngân nhìn Hiền bằng ánh mắt lạnh như băng và cô nói:
-Tôi thích thì tôi bỏ.Dựa vào cái gì mà cậu luôn hơn tôi.Từ việc là dân vẽ bức nào cậu vẽ cậu cũng vẽ đẹp hơn tôi?Dựa vào cái gì mà cậu luôn nổi bật còn tôi luôn luôn làm nền cho cậu?Hay kể cả trong chuyện tình yêu cậu cũng được Duy An thích trong khi người đó không phải là tôi.Thuốc ngủ là do tôi bỏ.Tôi muốn Duy An và cậu chưa kịp bắt đầu thì đã chia tay.
-Ngân tôi không ngờ bình thường cậu hiền như thế mà lại dám làm ra chuyện này!Tôi...
Ngân nhìn Hiền với ánh mắt căm phẫn:
-Đúng tốt nhất từ nay cậu coi như không có người bạn này đi!Tôi với cậu từ nay đoạn ân nghĩa tuyệt nước sông không phạm nước giếng.
Duy An bỗng lên tiếng:
-Hai người có gì từ từ nói mà!Sao phải phí phạm tình bạn 9 năm hả?
Ngân nghe thấy thế liền thu dọn đồ đạc và đi luôn khỏi đó.Còn Hiền thì cô đang cảm thấy rất sốc cô không thể chấp nhận được cái sự thật này.Lẽ nào tình bạn 9 năm không bằng một cuộc tình??Rốt cuộc thì tình bạn có lỗi hay tình yêu mới có lỗi?Hai người đã hiểu quá nhau hay thực sự Hiền và Ngân chẳng thể hiểu đối phương?
Nghĩ đến đâyHiền bật khóc,Duy An thấy thế liền lau nước mắt cho cô.Nhưng Hiền gạt tay Duy An ra cô bỗng chạy đi.Riêng về phần Duy An cậu cảm thấy thật có lỗi.Do mình quá vội vàng trong tình yêu nên khiến cho tình bạn của hai cô gái lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.Rốt cuộc thì việc tỏ tình với Hiền là đúng hay sai?
Lúc này ở trong phòng của mình,Minh Châu gọi điện cho chị đại:
-Thưa chị em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ!
-Tốt lắm hai đứa chúng nó đã trở thành kẻ thù rồi thì phe của Giang lớp trưởng khó mà cố trụ được.Có gì mày cho nó vào hội mình đi!Con Ngân cũng được việc lắm!
-Vâng tất cả nghe theo sự sắp xếp của chị.
-Nhiệm vụ tiếp theo hơi khó đây.Nghe nói con Mộc Linh định tỏ tình với thằng Cường.Mà con Nhi với con Nga đang cãi nhau,con Mộc Linh cũng ở cùng phe với con Nhi.Trong khi đó con Nga cũng thích thằng Cường.Mày nghĩ cách nào làm
cho con Chu Linh tỏ tình công khai để con Nga nhìn thấy là được.Có khi cho chúng nó đánh ghen cũng được.
-Em biết rồi thưa chị!
-------Ngày hôm sau------
Cả lớp S1 được đi picnic ở công viên gần khách sạn.Ngoài vui chơi thì lớp S1 đến đâu cũng là để lấy tư liệu về bài thu hoạch sau khi đi chơi Nhật Bản về.Đang giờ nghỉ trưa,thấy đám con trai kéo Cường đi đâu đó.Phương thấy tò mò liền kéo Hiền đi cùng.Đến nơi thấy gần như là cả lớp đang rình trộm xem gì đó.Hiền nhanh nhẹn ra hỏi:
-Ê chúng mày làm gì mà lấp ló rình trộm thế?Rình trộm ai hả?
Đạt lên tiếng:
-Con Hiền đen kia mày không biết cái gì thì thôi!Cường được Chu Linh tỏ tình chứ sao?
-Hả cái gì cơ?Thế đó là lí do chúng mày rình rập ở đây như rình trộm hả?
-Đúng rồi nói bé bé thôi.Ngồi xuống!!
Lúc này Cường chả hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra cả.Cậu cứ đi tiếp về gốc cây anh đào.Ở đó đang có một người con gái mặc váy xanh hệt như cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích.Mộc Linh bỗng cất tiếng nói:
-Chào cậu Cường!
-Ê con Mộc Linh kia mày gọi tao ra đây có việc gì hả?Bạn bè với nhau thì nói chuyện ở chỗ nào mà cũng được.
Mộc Linh đang hào hứng thì nghe thấy hai chữ bạn bè.Lê Cường cậu chỉ coi tôi là bạn thôi sao?Lẽ nào chúng ta không thể từ tình bạn biến thành tình yêu?- Đang tìm cậu để nói chuyện tâm tình đây.
Lê Cường ngây ngốc con nhỏ này hôm nay uống lộn thuốc hả.Anh em đồng chí với nhau tâm tình gì ở đây?
Mộc Linh lấy hết can đảm cô nói:
-Hoàng Lê Cường tôi thích cậu.Làm bạn trai tôi được không?
Câu nói đó không chỉ khiến cho Cường ngạc nhiên mà còn khiến cho cả hậu trường đằng sau đang rình trộm rối loạn điên đảo.Cường sững sờ như tảng đá cậu quay ra nói:
- Diệp Mộc Linh uống lộn thuốc nên giờ điên rồi!!!!
-Tôi không điên chuyện tôi thích ông là sự thật và giờ tôi muốn tỏ tình với ông.
Nói rồi Chu Linh nhón chân hôn lên má Cường một nụ hôn nồng thắm.Cả hậu trường đằng sau tá hoả trước hành động đó của Mộc Linh.Riêng có một người tay đang siết chặt thành nắm đấm đó là Nga.Cô không thể chấp nhận được khi Mộc Linh dám giành Cường với cô.Nói rồi cô bỏ đi trong sự tức giận.May sao Phương thấy được cảnh tượng đó.
Tối đó Phương trằn trọc nghĩ cả đêm cô không hiểu vì sao tình bạn có thể tan vỡ khi một trong hai đứa thích chung một người chứ.Chả nhẽ không còn cách nào cứu vãn nổi sao?
P/S:Sau khi được Chu Linh tỏ tình,Cường sẽ làm gì?Nổi danh thánh phũ của lớp cậu có chấp nhận tình cảm của Chu Linh không?Còn Hiền và Ngân thì sao?Liệu tình bạn 9 năm của họ có thể được hoá giải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Năm Ấy
RomansaNếu có người hỏi tôi:'Thanh xuân của bạn gắn liền với thời cấp 3 phải không'? Thì tôi sẽ trả lời:Không thanh xuân của tôi gắn liền với thời cấp 2 xen lẽ sự trẻ con và trưởng thành.Bởi lẽ nó mang hơi thở ngọt ngào mà bình yên. Cùng nhau trải qua tất...