Chương 23: Thái độ.

966 82 4
                                    

Trần Húc Chi cảm thấy Giản Thành quả là dũng sĩ.

Không phải người nào cũng chơi trò cá nước thân mật với yêu thú như vậy, nhưng bên người thằng nhãi này lại làm như vậy!!

Lợi hại a đại hiệp!

Trần Húc Chi dừng bước chân, y nghiêm túc nhìn Giản Thành: "Nếu hôm nay nhện tay tàn bạo như vậy, chúng ta tìm nhện tinh ngày đó, thật sự sẽ không bị nuốt sao?"

Trần Húc Chi tuy rằng tự tin, nhưng không phải tự phụ, y là một kim đan kỳ sơ kỳ sao có thể là đối thủ của đại lão Nguyên Anh?

Giản Thành không trả lời vấn đề của Trần Húc Chi, hắn cẩn thận nhìn vách núi của sơn động đen đỏ, đầu ngón tay tinh tế vuốt qua những vỏ trứng được khảm trên vách tường, biểu tình nghiêm túc cực kỳ.

Trần Húc Chi nhìn Giản Thành đang chăm chú nhìn sơn thạch, không tự chủ khép miệng lại.

Giản Thành xem cẩn thận nghiêm túc, hắn đi theo những cái vỏ trứng này, thường thường dừng lại, hai mắt hơi hơi khép kín, phảng phất đang lắng nghe cái gì, cảm thụ được cái gì.

Hắn mang theo Trần Húc Chi đi đi dừng dừng, mỗi khi có yêu thú giấu ở đá vụn, cây khô, sơn thạch, huyệt động, Trần Húc Chi liền giơ tay một vẫy, ngọn lửa không tiếng động thiêu đốt, đem những thứ tập kích đó chặn lại.

Trần Húc Chi một bên đề phòng cảnh giác chung quanh, phòng ngừa Thiên Chu Tinh đột nhiên xuất hiện, một bên không dấu vết quan sát Giản Thành.

Lúc này Giản Thành không thể nghi ngờ là lâm vào cảm xúc nào đó, cảnh này khiến cho đôi mắt của hắn bị nếp nhăn áp xuống sáng đến làm người ta sợ hãi, ** phi phàm, giữa hoảng hốt Trần Húc Chi thậm chí có thể từ đôi mắt này, nhìn thấy bộ dáng của thiếu niên mười bốn tuổi ngây ngô.

Trần Húc Chi rũ mắt.

Giản Thành mang theo Trần Húc Chi đi đến một con đường phi thường khúc khuỷu.

Dọc theo chỉ dẫn của vỏ trứng trên vách tường, cuối cùng Giản Thành ngừng ở trước một chỗ sơn động.

Giữa những sơn thạch đó có đông đảo những sơn động lớn lớn bé bé, trước đó băng qua mấy cái sơn động dường như rất nguy hiểm, nhưng mà cuối cùng Giản Thành lựa chọn một cái có bề ngoài không bắt mắt.

Giản Thành có chút mệt mỏi.

"Chính là nơi này, đây hẳn là sơn động gần sào huyệt của Thiên Chu Tinh nhất."

Có lẽ là ngữ khí của Giản Thành quá đạm mạc, ánh mắt quá bình tĩnh, thế nên Trần Húc Chi vẫn chưa trực tiếp phản bác.

Y uyển chuyển đề nghị: "....... Thiên Chu Tinh là đại yêu Nguyên Anh kỳ."

Ý là, y đánh không lại.

Giản Thành trầm mặc một chút, hắn nói: "Căn cứ theo những cái vỏ trứng trên tường để tính, Thiên Chu Tinh tựa hồ vừa lúc đẻ trứng."

"Nó vừa mới đẻ trứng, còn chưa ấp chín trứng nhện, đúng là thời điểm suy yếu nhất." Giản Thành nói từng câu từng chữ: "Ta làm mồi nhử, bảo đảm ánh mắt nó nhất định sẽ dừng trên người ta, ngươi đánh lén."

Chỗ nào không đúngWhere stories live. Discover now